Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Bình Định Quê...( tt )


 3- Nổi Nhớ………………………………..

 (Gửi Đồng Đội Tôi , Các Anh Chị TNXP)



        Sau khi trình diện cơ quan chủ quản , tôi được cho nghỉ 1 tháng để ổn định gia đình . Tôi lê la tìm đến gia đình những thằng bạn còn trong quân ngủ cũng như những thằng đả nằm lại….
        Ngày đạp xe lòng vòng tìm nhà theo địa chỉ …tối đến lại nhớ về …
………………………………………………………….
         Hành quân…tiếp nối hành quân , chúng tôi cứ đi luồng rừng-băng đồng-vượt suối…không kể ngày đêm , chỉ cố bằng mọi giá phải có mặt ở điểm hẹn đúng giờ ấn định (trong đội hình chiến thuật của Quân Ðoàn 4 ,e 4- f5  là mủi vu hồi đánh tạt sườn thằng Pốt) . Anh em trinh sát dần kiệt sức , b chúng tôi có 3a , 1a mang vác bảo vệ d bộ , 1a đi trước đội hình tiểu đoàn 300m nắm địa hình , 1a dẩn c chủ công , cứ thế luân phiên nhau . Chúng tôi tự cắt giảm quân tư trang của mình cho nhẹ bớt , quần áo bộ nghiêm bộ nghỉ giờ chỉ còn duy nhất bộ nghiêm …đến bàn chải đánh răng cũng cắt bớt phần cán cho gọn nhẹ…thư từ ém đáy ba lô đem ra quấn thuốc rê … vậy mà cảm giác vẩn nặng nề…
         Đội hình tạm dừng ,vì ở gần d bộ nên chúng tôi thường gặp bạn bè ở c21 , hay vệ binh lắm .(bảo vệ đưa cán bộ chỉ huy tiền phương mà). Ngồi với nhau bù khú đủ thứ chuyện …tin các mủi đánh thắng lợi ra sao…bạn bè còn mất… mới gặp thêm được đứa nào… Tôi đang nằm tòng ten trên vỏng mơ màng nghỉ đến bửa cơm nóng anh nuôi đang chuẩn bị ,(2 ngày mới nấu 1 bửa mà , còn thì cơm nắm suốt) nghe cái giọng oang oang của Đại Hải : ê H.. ở 21 có tay “Trước bập” lính 77 nhà Hóc môn gần mày với “ Thành trắng” dân Bình Thạnh Bà Chiểu đó , có gởi cho mày cục thuốc rê…Đâu đưa tao…Mẹ , thằng Nam râu nó bóp cổ tao lấy liên hoan với  thằng Bảo rồi , còn chừa mày nè … nó đưa tôi điếu thuốc  rê vấn bằng ngón tay cái …Mà mầy nhớ bửa đụng ở trảng tranh hông , mấy cha TNXP quay về bị nó phục , mấy cha nội cũng lì nằm ôm bờ ruộng chịu trận chờ chi viện lên nhen…ăn mấy trái b40 của Pốt mà không chạy lì thiệt…Thì mầy coi chủ lực mình đánh nó dạt qua 2 bên rồi quay lại úp đội tải…giọng thằng Đ Hải cứ tỉnh queo…tôi  rích hơi thuốc rê mà nghe đắng nghét…
         Chiến dịch đánh Giải phóng K kết thúc , chúng tôi lao vào càng quét  Pốt ở phnom Caomelai  . D 1 được phân công giử chốt ,( đúng là rừng thiêng nước độc , người dân K có truyền thuyết về vùng đất này và tạc tượng con voi trắng 1 ngà lưng cỏng Kiệu từ rửng quay ra}…
        Chưa được 10 ngày mà 2/3 quân số bị sốt rét , nước uống phải canh hứng từng giọt một từ những khe đá núi . Mổi c tổ chức đào giếng ( bằng thuốc nổ )sâu khoản 10m , nước phải gạn từng ca một , Gạo và thực phẩm 3,4 ngày tải đến 1 lần . Lần nào đón đoàn tải đều bị phục kích , đều có thương vong . Hạt gạo chúng tôi ăn thấm máu đồng đội của mình …chính nơi đây  ts phải tiển biệt B trưởng Thọ , Bảo , Phong , Dần…
…………………………
VẾT THƯƠNG NÀO KHÔNG QUẰN QUẠI CƠN ĐAU 
LẠI MƠ THẤY ĐÔI TAY MỀM CHĂM SÓC 
TỤI MÌNH CON TRAI LÚC LÒNG CHÙNG, CHỰC KHÓC 
ĐÂU PHẢI YẾU MỀM KHI VUỐT MẮT BẠN THÂN. 

MAI MÀY VỀ ĐI DƯỚI PHỐ CÂY XANH 
NẾU GẶP NẮNG ĐỪNG ĐƯA TAY CHE VỘI 
HÃY NHỚ TỤI TAO TRẦM MÌNH TRONG NẮNG ĐỘI 
KHÁT DÒNG SÔNG NHƯ KHÁT THUỞ THANH BÌNH 
PHỐ LÊN ĐÈN, ÁNH ĐIỆN SÁNG LUNG LINH 
CÓ NHỚ TỤI TAO BÊN NÀY ĐÊM - BÓNG - TỐI 
MẤY THÁNG RÒNG GIỌT DẦU HÔI KHÔNG BIẾT TỚI 
NÊN RẤT TRẺ THƠ MUỐN TRĂNG SÁNG BỐN TUẦN. 
……………………………
                          (Pham Sỹ Sáu)





 4 -  Nổi Nhớ………… 



………………………………………………………
Rồi tôi ngã bệnh , có lẻ về VN tôi không chịu uống nước đung sôi mà cứ khát là uống nước mưa nên bị chói nước , như mọi người thường nói. Cái cơn bệnh lúc còn ở đơn vị không bao giờ chịu ngó ngàn đến tôi mới tức , (ốm tha già thải mà , báo bệnh là khỏi phải đi tác chiến) cơn sốt rét ác tính ập đến...
     Tìm gặp nhà thằng Bảo , thắp cho nó nén nhan hỏi chuyện gia đình nó , mẹ Bảo kể  khi nhận được thư tôi gởi về báo tin , bà cầm thư ra địa phương hỏi , phòng chính sách TBXH trả lời không biết …( đang chiến tranh mà nếu công bố làm sao gom quân ? ? ?) mấy tháng sau mới công nhận Liệt sỉ cho nó ,thôi cũng yên …Cái thằng này tối ngày cứ sốt , tôi  thằng Nam râu thằng Hải khèo cứ phải thay nhau gánh công tác cho nó…vây mà cứ lo sáng tác mấy bài vọng cổ về điểm chốt MeLai . Về đến nhà tôi lăn ra ngủ rồi mê man luôn …có lẻ thằng Bảo thương hại tôi là lính mà chưa biết mùi vị của sốt rét nên cho tôi nếm thử..chăng ?
     Trong cơn mê sản tôi lại trở về với đồng độị của mình…………..
     Nghe tin d3 và c1 phốii thuộc bị vây ở Tàcôngcrao , Trinh sát d1 cử tôi dẩn 1 tổ phối thuộc  trinh sát c21 của trung đoàn dắt d2 đi giải vây , đến nơi thì tòan bộ đả bị xóa sổ , thương binh bị Pốt bắn bồi…(theo lời kể của số ít anh em tản lạc trong rừng khi tập trung lại được ) Tìm đến đội hình chiến đấu của c1 tôi tìm được thi thể của thằng Hùng văn thư c1 , nó tự sát bằng lựu đạn …vì không còn đạn để chiến đấu…
    Rồi thằng Nam râu đi luồng với tiểu đoàn phó Hùng “ Hà bắc “ , bị Pốt phát hiện…Tôi dẩn quân đi cứu…cái thằng này mạng nó cũng lớn , rừng tre gai dày thế mà vừa chạy vừa bắn ngược nghi binh đưa tiểu đoàn phó về an toàn…khi tôi bắt liên lạc được với  nó…nhìn nó không ra hình người nửa , quần áo rách te tua…máu me đầm đìa khắp chổ ( vì gai  tre quào mà ) , mặt xanh lè há hốc miệng thở nằm lăng kềng không dứng nổi , nó nhìn tôi hồi lâu mới hỏi…Tao chưa chết mà mày khóc cái gì…Tôi bậc cười với nó mà nước mắt cứ tuôn….
     Hơn tháng nằm bệnh viện  Nhiệt Đới , tôi nhận công tác ở Huyện Cần Giờ với chức danh phiên ngang là Phó phòng Tổ chức huyện , nếu ở từ 3 đến 5 năm sẻ được cấp đất cấp nhà … Trời ạ , cái khổ nhất của thằng lính là thiếu nước…về đây cũng vậy, mổi sáng Phà chở nước tới phát tiêu chuẩn mổi  người  10 lít nước  ăn uống  …tôi nghỉ đến cuộc sống sau nảy khi lập gia đình , rồi con cái….ở được  7 ngày làm quen với các bộ phận trong huyện  tôi quyết định xin chuyển công tác về XN Giấy  .
     Sau này nghỉ lại , có thể đây là sai lầm lớn của mình…..Một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời….
    
   










Rồi tôi ngã bệnh , có lẻ về VN tôi không chịu uống nước đung sôi mà cứ khát là uống nước mưa nên bị chói nước . Cái cơn bệnh lúc còn ở đơn vị không bao giờ chịu ngó ngàn đến tôi mới tức , (ốm tha già thải mà , báo bệnh là khỏi phải đi tác chiến) cơn sốt rét ác tính….
     Tìm gặp nhà thằng Bảo , thắp cho nó nén nhan hỏi chuyện gia đình nó , mẹ Bảo kể  khi nhận được thư tôi gởi về báo tin , bà cầm thư ra địa phương hỏi , phòng chính sách TBXH trả lời không biết …( đang chiến tranh mà nếu công bố làm sao gom quân ? ? ?) mấy tháng sau mới công nhận Liệt sỉ cho nó ,thôi cũng yên …Cái thằng này tối ngày cứ sốt , tôi  thằng Nam râu thằng Hải khèo cứ phải thay nhau gánh công tác cho nó…vây mà cứ lo sáng tác mấy bài vọng cổ về điểm chốt MeLai . Về đến nhà tôi lăn ra ngủ rồi mê man luôn …có lẻ thăng Bảo thương hại tôi là lính mà chưa biết mùi vị của sốt rét nên cho tôi nếm thử..chăng ?
     Trong cơn mê sản tôi lại trở về với đồng độị của mình…………..
     Nghe tin d3 và c1 phốii thuộc bị vây ở Tàcôngcrao , Trinh sát d1 cử tôi dẩn 1 tổ phối thuộc  trinh sát c21 của trung đoàn dắt d2 đi giải vây , đến nơi thì tòan bộ đả bị xóa sổ , thương binh bị Pốt bắn bồi…(theo lời kể của số ít anh em tản lạc trong rừng khi tập trung lại được ) Tìm đến đội hình chiến đấu của c1 tôi tìm được thi thể của thằng Hùng văn thư c1 , nó tự sát bằng lựu đạn …vì không còn đạn để chiến đấu…

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


Ngày ấy…
Đoàn chúng tôi tập trung tại Vườn Tao Đàn làm lể Xuất Quân , tinh thần hưng phấn lắm với Hội Nghị Diên Hồng , với  Hịch Tướng Sĩ …Hơn 10 ngàn nam nử cán bộ đoàn lặng im lắng nghe Báo cáo của Tổng Đội TNXP báo cáo về diển biến cuả chiến sự Biên giới Tây nam , chúng tôi đả khóc … vì sự Tàn Độc của chiến tranh , khiến lòng phẩn nộ dâng cao khi nhìn những thước phim thời sự …xác các em thơ nằm chất chồng cạnh thi thể trần truồng của cô giáo bị đóng cọc vaò chổ…Hình ảnh các anh chị TNXP chết trên những luống hoa mầu đang đâm chồi có những xác nử lỏa lổ với trái đạn M79 trong cửa mình…Toàn đoàn đả HÉT lên QUYẾT TỬ…
Chúng tôi lên xe theo phiên chế tạm của Thành Đoàn , lòng chúng tôi như chùng lại khi thấy thân nhân đi tiển đưa .Có những Mẹ đi dọc đoàn xe ngơ ngác tìm  …  có các em gái nước mắt đầm đìa bám lấy thành xe… Tôi quay mặt đi , cố nén cảm xúc của mình rồi thầm nghỉ củng may mình đả từ giả trước rồi . Bất chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai , tôi quay lại sửng sốt .
- Ủa sao em lại ở đây ? Cô ấy nhìn tôi hồi lâu mới nhỏ nhẹ nói : chiều qua sao anh không nói với em…tôi nghe ngực mình trì nặng , tay bắt đầu rướm mồ hôi . Tôi cố giử  bình tỉnh hỏi : sao em lên xe được ? Giong cô ấy lại liến thoắn như thường ngày : em xin anh trưởng đoàn đi quá giang một đoạn , em củng là Cán bộ đoàn đi tiển động chí mình mà . Thấy tôi chưa tin cô liền cho tôi xem giấy giới  thiệu của Quân đoàn Tân Bình . Chiều qua ,khi liên hoan chia tay cô ấy vẩn như mọi khi có cuộc họp liên tịch của chi đoàn XN Giấy và chi đoàn XN Dệt Kim Đông Phương [hai bên giao lưu , kết nghiả mà] cô ấy vẩn ngồi cạnh tôi hỏi xem những ai đi , tôi cười giới thiệu các bạn khác trong chi đoàn mình …Các bạn ấy đều được tặng Hoa và Quà kỉ niệm …tôi nhìn sự vui vẻ hồn nhiên của bạn mình mà thấy hạnh phúc lắm…
- Sao này anh không được dối em nửa nha , tới chổ anh nhớ viết thơ cho em , cái này anh nhớ mang ở đây luôn nha .[ Cô ấy tự xếp cái khăn tay cho vào túi áo tôi vừa nói .] Rồi nhìn tôi mỉm cười ,tôi cứ ngẩn ngơ không nói nên lời…
- Ô sao xe mình lại có đồng chí Nử vậy ta ? tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đả lên tiếng : Em là Y Tá của Đoàn đấy. Rồi cười to và bắt nhịp bài hát Kết đoàn…
Xe chuẩn bị lăng bánh , chúng tôi được thông báo đơn vị nhận quân đả nhận bàn giao của Thành đoàn xong . Cô ấy nắm chặc tay tôi , bắt nhịp tiếp bài Như có Bác….rồi xuống xe…chạy ào lẩn vào đám đông .
Hơn tháng sau , tôi được cho về phép trước khi chuyển ra mặt trận . Tôi gặp và hỏi sao hôm đó em chạy nhanh vậy ? Cô ấy nói tại em khóc nhìn xấu lắm…Vậy là thêm một lần tôi dối cô ấy vì không cho biết là ngày mai tôi ra trận…
Phù Viên