Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

CHS/VHQT _ BẠN HỌC NĂM CUỐI CÙNG PHỔ THÔNG – CHÂU VĂN MỪNG ,AUSTRALIA .


Mỗi lần tôi tình cờ được nghe lại bài nhạc ” Hương Tóc Mạ Non “. Làm tôi nhớ lại người bạn nữ sinh học cùng lớp mười hai ở LTK, tôi sẽ kể lại tâm sự bạn tôi, năm cuối cùng của đời học sinh cho các bạn ở Văn Hóa và LTK để nghe lại những vui buồn đã qua .
Tôi đã học ba tuần ở trường Văn Hóa và sau đó chuyển về LTK để học xong lớp mười một. Tôi nhớ lại lúc đó tôi có giận tình đời thay đổi, người tôi từng qúy trọng, có ngày đă đẩy tôi ra khỏi trường Văn Hoá mà trời xui khiến làm sao lại gặp ở trại tỵ nạn năm nào đó….. mặc dù tôi vẫn chào hỏi kính trọng. Cũng có lý do để tôi hơi dài dòng, vào năm học ở trường mới, tôi cảm thấy chẳng có gì là lạ lẫm cả vì một phần ba là bạn đă từng học chung ở tiểu học, tôi hòa đồng với các bạn rất  nhanh, tôi học là chỉ làm xong bổn phận, cố gắng  lấy được bằng tú tài, sau đó tính tiếp .
Cũng vào năm lớp mười một ấy, tôi chẳng buồn nhìn ngang ngó dọc, mặc dù lớp tôi có nửa nam nửa nữ. Các bạn đừng chê tôi là người độc đoán, nếu bạn đã từng có ý nghĩ đó thì cho tôi thành thật xin lỗi, vì tôi muốn nói  thật lòng của mình. Ngoài giờ học chữ ở trường, tôi học  thêm võ Thiếu Lâm, tôi đam mê võ thuật từ lúc tôi mới lên lớp ba, vào thời đó lính Đại Hàn có dạy võ Thái Cực Đạo ở trại lính của Ba tôi, nhưng Ba tôi không cho tôi đi học, như các bạn cùng lứa tuổi như tôi. tôi quá tiếc cơ hội đã qua, vào cuối năm lớp mười tình cờ tôi đầu quân vào võ đường học Thiếu Lâm, chỉ có Mẹ tôi biết còn Ba tôi thì sau khi tôi học được ba năm, Ba tôi mới biết lúc đó cũng muộn rồi, vì võ thuật đã ở trong tâm hồn , trong thân thể của tôi. Có lần tôi từng tâm sự với các bạn, võ thuật mới thật sự là người tình yêu quý của tôi, người tình tôi cho tôi đủ thứ, từ những lúc tôi cô đơn, người  tình tôi cho tôi tinh thần cố gắng để sống ở xứ người, cho tôi lòng can đảm khi chỉ có một mình tôi lái xe xuyên qua khu rừng dài hơn mười cây số vào giữa đêm khuya lúc sở tôi cần tôi. Tôi đã từng ở biệt giam vì tội vượt biên, những bạn cùng phòng đều bị ghẻ lở, ngứa ngáy, tôi thì ngoại lệ đó cũng nhờ người tình khuyến khích tôi, tôi uống nước  cơm với một ca lương thực ” gạo bo bo ” nhai từ chín giờ sáng tới một giờ chiều là xong bữa cơm của tôi, còn các bạn của tôi chỉ ăn từ năm tới mười phút. Tới bốn giờ chiều tôi lại được bữa cơm khác…… tôi cố quên hết oán  hận mặc dù thỉnh thoảng nó lại lướt qua trong trí nhớ, tôi cố gắng quên để vui vẻ những ngày còn lại, mà làm gì lại để trong lòng, có bạn có thể nói tôi đúng, có bạn có thể nói tôi sai. Ít nhiều tôi cũng thấm nhuần giáo lý của nhà  Phật . Nếu tôi sai xin bạn hãy tha thứ, mà cũng nhờ bạn có lòng tha thứ, tôi cũng cảm thấy thảnh thơi rất nhiều.
Vào năm tôi học lớp mười hai  thì thời cuộc đã thay đổi rồi, tánh tình tôi hòa đồng , ai mà lại hờn giận lâu thế mà có ai ở đây làm mình giận đâu. Tôi còn nhớ Mẹ tôi quá chiều chuộng tôi đủ thứ, Mẹ tôi mua cho tôi một chiếc xe đạp kiểu con trai, loại xe  sườn  ngang, chứ không phải là kiểu sườn xe nghiêng  như các nữ sinh dạo ấy đạp xe đi tới trường học. Lúc đó trường chia từng nhóm nhỏ gọi là tổ để các học sinh giúp đỡ lẫn nhau, nhóm tôi may  thật, có bốn bạn nữ và ba bạn nam. Trong bảy bạn, tôi biết tự  lo thân ,mà hầu như môn nào tôi cũng có gắng học xong ở nhà,  lúc ấy tôi chẳng thiết tha gì tổ nhóm mà là  bị học, vì biến động thời cuộc  nên sinh hoạt nhà trường thay đổi, và sau đó phải “báo cáo” với thầy chủ nhiệm, nếu mình không tham gia thì bị  phê bình mình không có tinh thần tập thể, đó là cách nói của mấy chục năm về trước.
Trong các bạn nữ sinh đó có một bạn luôn tâm sự với tôi, mà tôi cũng vui vẻ nói chuyện lại với bạn ấy, bạn ấy và cả lớp học chẳng bạn nào biết người tình tôi yêu quý lại là võ thuật, vì thời thế tôi thích người tình của tôi hơn là bạn cùng lớp,  tôi chẳng muốn dây dưa  chuyện lôi thôi. Bạn tâm sự gì thì tôi không  nhớ, nhưng những lời vừa cười vừa cằn  nhằn  khéo thì tôi nhớ tới bây giờ.
Bạn nói tôi “ Bạn là người ích kỷ ” tôi hỏi lại tại sao vậy, tại vì xe của bạn không chịu gắn thêm yên sau  để chở bạn cùng lớp, thì làm sao tui có thể quá giang sau khi tan học về, tôi trả lời tỉnh bơ, thì bạn ngồi nghiêng ở sườn xe phía trước, tôi sẽ chở về khi tan học có sao đâu,đó là câu trả lời cho qua chuyện.  Lúc đó dù là chiếc xe đạp nhưng đối với tôi là quý vì  xe ấy Mẹ đã cố dành dụm mua cho,  biết tôi thích chạy lên Sài Gòn học thêm chút Toán, Lý. Bạn tôi vừa cười  vừa trả lời, làm sao tui dám…., mà bạn tôi không phải nói một lần, nếu có dịp là bạn ấy cười  và luôn  nhắc lại câu ấy,  chỉ có mình tôi nghe thôi.
Làm sao tui dám….., mà có ngày bạn tôi dám thật. Lúc đó hình như tháng ba thì phải, còn khoảng ba tháng nữa là xong niên khoá mười hai. Hai tiết đầu là học Hoá ” Thầy dạy Hoá vừa chủ nhiệm của lớp, . Và hai tiết sau là  học Toán
Thầy dạy Hoá bịnh, các học sinh được nghỉ hai tiết đầu, sau khi bàn luận,  lớp đồng lòng nghỉ luôn hai tiết sau. Cả lớp quyết định đạp xe tới vườn Lái Thiêu chơi. Bạn tôi  nhà ở gần chợ Hốc Môn từ trường tới nhà bạn chừng mươi phút đi bộ , có xa xôi gì đâu, khi tan học về tôi đạp xe kế bên bạn cho tới lúc gần tới nhà bạn mới thôi. Ngày hôm sau cả lớp chúng tôi thật hối hận vì thầy chủ nhiệm bị kiểm điểm nhiều lần và bạn trưởng lớp cũng phải trình bày sự việc bằng văn bản  để nộp cho văn phòng. Chúng tôi rất lo lắng về việc làm thiếu suy nghĩ đã làm Thầy mang họa, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Cả lớp học vừa cười vừa xin lỗi thầy, thầy chúng tôi thản nhiên, chúng tôi quá phục lòng can đảm của Thầy để chịu lỗi thay cho các học trò quậy phá nầy. Với ý nghĩ của tôi, tôi đã cảm ơn thầy đã bịnh ngày đó, vì vậy các bạn cùng lớp có một kỷ niệm khó quên của năm cuối trước khi rời trường.
Tôi kể tiếp cho các bạn nghe nhé.
Tôi muốn đổi xe để chở bạn nhưng người bạn nữ thì lại không chịu, thế là hai bạn nữ sinh thay phiên nhau, khoảng nửa đường các bạn tôi cũng khá mệt dù chúng tôi chạy chậm. Cuối cùng tôi được diễm phúc vì bạn tôi chịu ngồi nghiêng trên sườn xe như tôi  từng có lần đề nghị. Làm sao tôi quên được những phút thần tiên đó, tôi đạp xe bạn tôi kể đủ thứ chuyện… Bạn có nhắc nhở tôi, chỉ thuần túy là bạn học thôi nhé, bạn tôi nói với tôi, không có ý gì đâu ông anh. Chuyện gì tôi cũng ừ cả, hiệp ước  nào  tôi cũng chịu ký cho qua, chỉ sợ bạn tôi đổi ý thì mất cơ hội. Thỉnh thoảng các bạn nam hay nữ cùng lớp có quay lại và chọc phá vài câu, cả bọn cũng cười ầm lên, lúc đầu bạn tôi và tôi cũng đỏ mặt, sau thì cả hai chúng tôi  không để ý  nữa, và sau khi quay về tôi lại có dịp chở bạn tôi lần nữa, khi gần tới trường để về nhà, bạn tôi lại chuyển xe đi chung với bạn nữ khác. Chúng tôi được xem vườn măng cụt mà hình như mới có trái, chắc phải chờ khoảng ba tháng nữa măng cụt mới chín, Có một điều ve kêu điếc tai luôn mặc dù chưa phải là mùa hè, những tàn cây và lá của măng cụt quá dày, ngay cả ánh mặt trời cũng khó chiếu qua, không khí lạnh phảng phất đâu đây với những nhóm bạn ngồi quanh đọc sách hay tâm sự với nhau, sau đó chúng tôi qua vườn chôm chôm, nhưng vẫn chưa có trái, chúng tôi tới vườn dâu, lúc đó là mùa dâu chín, dâu  khá ngọt và chúng tôi có mua một ít để ăn và đem về nhà.
Chúng tôi ngồi từng nhóm nhỏ tâm sự, những gì các bạn nữ sinh nói ra tôi chưa từng được nghe ở trường dù gặp các bạn hàng ngày. Đúng, những suy nghĩ giờ sắp chia tay, các bạn nữ sinh luôn đi trước một bước, tôi thì quá ở thờ, nhưng khi được nghe các bạn tâm sự thì lại cảm động, mà cũng nhờ những lời từ đáy lòng của các bạn tôi, vì ai cũng biết trước chỉ còn gặp nhau vài tháng nữa là cùng. Tương lai mờ mịt  như những con thuyền  lạc bến, những con thuyền gần nhau bây giờ nhưng ai có biết được tương lai những thuyền này sẽ đi về đâu, như các bạn tôi sẽ chia tay khi hoàn tất xong năm cuối của phổ thông. Lúc tới nhà tôi đem chùm dâu ra cho các em tôi, lòng tôi buồn vô hạn, những trái dâu trước đây mới chỉ vài giờ mà đã biến đổi đến tôi phải ngớ ngẩn vì từ tươi trắng mịn màng của màu sữa như những làn da trắng mịn của các bạn nữ sinh cùng lớp của tôi ngày nào, mà giờ đây đã bị nám quá nhanh không thể hình dung được, tuy trong ruột trái dâu vẫn trắng mịn ngọt ngào, không có gì thay đổi. Mà tôi biết các bạn của chúng tôi sẽ như vậy theo thời gian vì thời cuộc. Với tấm lòng nhớ lại trường xưa, Thầy Cô yêu thương, các bạn cùng lớp học khó quên của đời học sinh, dù đã xa, không thể nào đong đếm được phải không các bạn…..
Tôi còn nhớ các bạn nữ sinh cùng lớp rất rụt rè , e ngại khi gần nhau để tâm sự với nam sinh những chuyện học hành hay gì đó, mà từ lúc đất nước  thay đổi,  sự rụt rè cũng  dần biến mất, các bạn tôi gần lại với nhau nhiều hơn, để thay thế nhưng sự lo âu sẽ xảy đến. Tôi còn nhớ Cô giáo dạy Văn năm cuối cùng đó, Cô Giáo Nguyễn Thị Tâm vừa cười với đám học trò trước lúc tan học có đọc một bài thơ ngắn của anh chàng gì đó làm thơ…, mà tôi vẫn còn nhớ ” Có một bận em ngồi xa anh quá. Anh bảo em xích lại gần hơn. Gần chút nửa hơn kẻo anh hờn. Em ngoan ngoan xích gần thêm chút nữa.  “. Sau đó tôi vừa cười vừa nói, nếu bạn muốn thì tôi sẽ gắn cái yên xe để chở bạn, bạn tôi cũng cười tươi và phê cho tôi một chữ ” Miễn”….. Tôi còn nhớ lúc đó các nữ sinh không còn mặc áo dài , mà tôi cũng hết nhớ đến bao lâu nữa các bạn học sinh trung học được có cơ hội mặc lại áo dài màu trắng dễ thương đó lại. Nhóm bảy đứa, ba thì ở nước ngoài, ba còn ở Việt Nam và một đã mất vì tai nạn xe cộ ở quê nhà. Bạn tôi thì đang định cư ở nước ngoài, không cùng chung quốc gia với tôi, chưa có email tôi lần nào, chúc bạn hạnh phúc mãi mãi với gia đình của bạn, và hy vọng bạn còn nhớ chút gì lớp cuối cùng thời học sinh, hy vọng bạn sẽ có một ít nụ cười, mà đừng cười ra nước mắt, khi bạn đọc lại được những dòng chữ này…….
Tôi ở đây, gần hai trường trung học “. Một nam sinh và một nữ sinh, dạy từ lớp bảy tới lớp mười hai nhưng hai trường này chỉ là trường  địa phương, chứ không phải là trường điểm cho những học sinh xuất sắc,  cũng thuộc loại khá. Thỉnh thoảng tôi thấy các cháu chở nhau từ trường tới trạm xe lửa cũng giống hệt như tôi đã từng may mắn chở bạn tôi năm nào.  Như mỗi lần tôi tình cờ nghe lại bài ” Hương Tóc Mạ Non ” của nhạc sĩ  Thanh Sơn, làm sao tôi không nhớ lại những kỷ niệm đáng yêu của hai bạn cùng lớp, của thời học trò xưa đó….
Hẹn hò nhau, tình quê hai đứa.  ( thay vì tôi hát: Hẹn hò nhau…., tình Lái Thiêu hai đứa ).
Mùi mạ non…., hương tóc em biết bao kỷ niệm.
Nhắc lại thấy thương sao thấy buồn…..Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu…..
Thời nay các bạn cùng lớp khác phái ở đây thỉnh thoảng chở nhau, nữ sinh ngồi trước sườn xe và nam sinh đạp xe vào những buổi chiều thứ sáu sau khi tan học về, thong thả trò chuyện thật hồn nhiên, chẳng một ai chọc ghẹo, thỉnh thoảng ghé lại mua cây kem, ngừng lại ăn xong và chạy tiếp tới trạm xe lửa, người đón xe lửa, người đạp xe về nhà….. thì cũng không có gì là ầm ĩ cả. Nhưng ba mươi sáu năm về trước là quá  giới hạn  của hai bạn khác phái cùng lớp , nhất là còn ở quê nhà.
Australia,Tháng Tám,2012
Châu Văn Mừng


Đàn Chim VIỆT _ Châu Văn Mừng






Tản mạn: CHÂU VĂN MỪNG

03THÁNG 8
ĐÀN CHIM VIỆT
Cách đây khá lâu lúc đó con lớn tôi còn học tiểu học , thường gia đình tôi ra sau vườn chơi vào những chiều ngập tràn nắng ấm . Nhiều buổi chiều các con tôi nhìn những đàn chim bay về tổ , thường thì con gái tôi hỏi chim gì vậy Ba . Tôi trả lời không một chút suy nghĩ , đó là chim Việt. Con tôi hỏi lại,  tại sao Ba biết ? Các con nhìn thấy kìa đàn chim bay về tổ nầy luôn luôn chúng nó bay thành hàng chữ V , vì thế Ba goị chúng là đàn chim Việt. Với đầu óc non nớt của chúng , các con tôi tin rằng những đàn chim ấy chính là đàn chim Việt.
 Đó là những buổi chiều đông giá lạnh mặt trời xuống nhanh , có những đàn chim Việt bay thật vội vã về tổ , từ bãi biển kiếm ăn tới tổ chúng nó ở là đồi núi, khoảng một trăm cây số từ bãi biển tới đồi núi, tôi nhìn thấy chúng nó bay tôi nghĩ chắc chúng nó mỏi cánh lắm , có lúc gió mạnh lòng tôi xao xuyến cầu cho chúng nó về tới ổ bình an . Nhưng chiều nào cũng vậy khoảng một tiếng sau có ba hay bốn con chim Việt bay sau dù trời đã tối, chúng vẫn bay theo thành chử V thỉnh thoảng kêu lên những âm thanh thảm thiết, tôi gọi đó là những tiếng chim lạc đàn, nhưng bạn thử nghĩ xem bạn bè chúng nó làm sao nghe thấy. Tôi chắc đêm nay chúng sẽ không về lại được tổ của mình, buồn thật…. Những con chim này sẽ đậu lại ở một khu rừng nào đó vì trời quá tối hay vì đã không còn đủ sức để bay về tổ của chúng. Những cơn gió lạnh buốt cứ đều đặn rít lên, với dăm ba con chim Việt đậu kề cận nhau thì làm sao đủ ấm với cơn gió đông cứ thổi về từ miền núi. Tôi biết chúng nó thỉnh thoảng kêu lên những tiếng khoắc khoải để hy vọng nghe lại được tiếng hồi âm của các bạn bè chúng , từ đó chúng sẽ nhận ra được hướng về lại tỗ, nhưng thật là tuyệt vọng,chỉ là những tiếng gió lạnh vu vơ đáp lại…
 Chính tôi nhiều lúc ngẫm lại cũng cười một mình, sao mà lo chuyện đâu đâu. Cứ vào xế chiều dù đang lái xe đi đâu hay đang ở nhà đùa với con cái, nếu có cơ hội tôi liền nhìn lên bầu trời để hy vọng thấy được những đàn chim Việt, tôi cầu thấy chúng cũng như tôi thấy những gì đã đánh mất hay còn nuối tiếc một điều gì đó ở tận đáy lòng mà khó giải thích, có ai đâu mà giải thích, chẳng lẽ bao nhiêu tâm sự đều trút hết cho vợ, thật cũng không công bằng cho vợ tôi. Vợ tôi hiểu ý, mỗi khi tôi đang lái xe vô tình nhìn lên bầu trời thấy đàn chim Việt, hình như lúc đó lòng tôi ấm lại mà cũng không muốn ai biết được, vợ tôi thì quá hiểu tôi. Vợ tôi cười cười, tập trung lái xe đi anh nhìn vẩn vơ thật nguy hiểm… tôi chỉ biết cười và nghe lời vợ cho êm chuyện. Nhưng thấy đàn chim bay về tổ để làm gì, đó là tự nhiên của tạo hóa thì ra chúng còn hạnh phúc, tự do hơn tôi, sáng đi chiều về không cần nghĩ gì về hiện tại hay tương lai. Tôi cũng không biết nhưng khi thấy được chúng lòng tôi cảm thấy gần lại những gì tôi đã mất , như nhớ lại Cha Mẹ các em tôi hay thấy những bạn bè xưa, vì thời cuộc vì tương lai thế hệ tiếp nối vì miếng cơm manh áo mà phải tha hương, tôi cũng có ít bạn bè, có đồng hương nhưng chỉ ấm lại một lúc nào đó chứ có ai đâu hiểu được, cuối cùng chỉ hoà đồng với những bạn cùng sở khác ngôn ngữ văn hóa và dân bản xứ mà nhiều lúc có những suy nghĩ khác nhau. Cuộc sống tôi có rất nhiều lúc dầm mưa giải nắng nhưng cuối cùng cũng có được hạnh phúc gia đình , tôi làm sao quên được cách đây ba mươi năm về trước, tình cờ tôi vào khu người Việt, ngẫu nhiên có người hỏi tôi …..Cậu cậu, không biết bến xe đò về Bến Tre ở đâu mà tui đi từ sáng tới giờ tìm hoài vẫn chưa thấy ? tôi chỉ biết nhìn ông ta lặng người, làm sao tôi trả lời, có lẽ ông ta qua đây một mình cũng có thể các con cái đều đi làm, hay vì quá nhớ quê hương, cha mẹ vợ con gì đó mà hóa ra lãng trí…. hóa ra cũng là một con chim Việt lạc đàn mà lần này lại lạc cô đơn một mình,thật xót xa. Như những đàn chim Việt này phải lưu lạc ở nơi đây.Tôi luôn cầu chúng an toàn, bình an, dù trời nắng ấm hay có những mùa giông tố cứ kéo dài hàng tuần……Thôi, bạn và tôi hãy bỏ qua những chuyện lẩm cẩm kể hoài cũng không tìm ra được lời giải đáp .   
 Một ngày nào đó khá lâu, vô tình những con chim Việt lạc đàn nầy nhập lại được nhóm cũ của chúng nó… chúng nó vui lắm khi gặp lại bạn bè và rất quí những bạn xưa cũng tổ với nó, mà có những lần nghĩ rằng khó có ngày gặp lại các bạn cùng chung mái ấm. Thật là hạnh phúc cho những ngày còn lại sau bao nhiêu năm cách biệt … hy vọng những con chim Việt đã từng lạc đàn nầy sẽ sống với tổ xưa yêu quý cùng với mái trường xưa, Thầy Cô kính mến, Bạn bè khó quên và tôi cũng biết chắc rằng một vài chim Việt đã từng lạc đàn, lại sợ lạc đàn lần nữa lắm…
Chim lạc đàn…. 
Mung Chau. (CHÂU VĂN MỪNG)


Cô Huỳnh Mai gửi phản hồi ,

Em Mừng thân mến ,
Cô nghĩ đến em thường xuyên từ khi cô đọc “Đàn Chim Việt” trên trang web “ADHM”, bởi khả năng gây cảm xúc của nó .Nhưng cô e dè ,chưa vội hồi âm vì cô muốn viết một  cái gì đó nhưng  không biết liệu nó có cho em thấy cô thật gần và muốn an ủi em không hay là lại làm em. . . .

“Đó là những buổi chiều đông giá lạnh mặt trời xuống nhanh , có những đàn chim Việt bay thật vội vã về tổ , từ bãi biển kiếm ăn tới tổ chúng nó ở là đồi núi, khoảng một trăm cây số từ bãi biển tới đồi núi, tôi nhìn thấy chúng nó bay, tôi nghĩ chắc chúng nó mỏi cánh lắm , có lúc gió mạnh lòng tôi xao xuyến cầu cho chúng nó về tới tổ bình an . Nhưng chiều nào cũng vậy khoảng một tiếng sau có khoảng ba hay bốn con chim Việt bay sau dù trời đã tối, chúng vẫn bay theo thành chử V thỉnh thoảng kêu lên những âm thanh thảm thiết tôi gọi đó là những tiếng chim lạc đàn, nhưng bạn thử nghĩ xem bạn bè chúng nó làm sao nghe thấy. Tôi chắc đêm nay chúng nó sẽ không về lại được tổ của chúng,buồn thật…. Những con chim này sẽ đậu lại ở một khu rừng gần nào đó vì trời quá tối hay vì đã không còn đủ sức để bay về tổ của chúng, những cơn gió lạnh buốt cứ đều đặn  rít lên, với dăm ba con chim Việt đậu kề cận với nhau thì làm sao đủ ấm với cơn gió đông cứ thổi về từ miền núi. Tôi biết chúng nó thỉnh thoảng kêu lên những tiếng khoắc khoải để hy vọng nghe lại được tiếng hồi âm của các bạn bè chúng , từ đó chúng sẽ nhận ra được hướng về lại tổ, nhưng thật là tuyệt vọng,chỉ là những tiếng gió lạnh cười chế diễu vu vơ đáp lại”.

Cô lặng người đi vì  thấy rằng sau hàng chục năm mà nỗi đau xa quê hương còn sâu đậm trong em  đến thế  và vì thế cô  thấy ướt mi khi cảm được hết nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn em qua hình ảnh đàn chim mỏi cánh bay về tổ giữa cơn gió buốt  chiều đông   và nhất là hình ảnh vài chú  chim lạc đàn với những tiếng kêu thảm thiết .
Cô thấy buồn bởi vì cô biết chắc  đó không chỉ là tâm trạng của riêng em mà là tâm trạng của rất nhiều người trong cơn biến loạn phải rời bỏ quê hương của mình , trong đó có anh cô , em cô , chị cô , bác cô  chú thím cô , dượng cô và bao nhiêu học trò của cô .Có điều , họ giấu kín nỗi buồn trong lòng .
Không chỉ là nỗi cô đơn , cô còn đọc được những khó khăn thử thách mà họ buộc phải vượt qua khi phải đến sống nhờ ở đất nước người cho đến khi họ được hội nhập thật sự .Chỉ có em là người đã không muốn giấu , đã nói với chúng tôi điều đó qua hình tượng  những con chim lạc đàn .
Chắc là nỗi buồn ấy vẫn còn đâu đó trong tâm hồn em , trong tim em nên tuy mượn cảnh ngụ tình mà không dừng được , đôi khi đã  thốt ra trực tiếp những lời u buồn :”lòng tôi xao xuyến cầu cho chúng nó thật bình an”  , “chúng nó sẽ không về lại được tổ của chúng, buồn thật”  ,  “thật là tuyệt vọng”
 Em lặng người đi và cô cũng thấy dấu lặng thật lớn trong tâm hồn mình có ngấn  nước khi hình dung ra hình ảnh người đàn ông thất tha thất thểu ở xứ người muốn tìm gặp  bến xe  xưa    
cách đây ba mươi năm về trước, tình cờ tôivào khu người Việt ngẫu nhiên có người hỏi tôi …..Cậu cậu, không biết bến xe đò đón về Bến Tre ở đâu mà tui đi từ sáng tới giờ tìm hoài vẫn chưa thấy ? tôi chỉ biết nhìn ông ta lặng người, làm sao tôi trả lời, có lẽ ông ta qua đây một mình cũng có thể các con
cái đều đi làm, hay vì quá nhớ quê hương, cha mẹ vợ con gì đó mà hóa ra lãng trí…. hóa ra cũng là một con chim Việt lạc đàn mà lần này lại lạc cô đơn một mình”

Nhưng Mừng ơi , em có biết  nhiều người ở lại nước đã bỏ mạng trong trại tập trung Nhiều người bị đánh tư sản chỉ vì  ngôi nhà sang quá và trong nhà có tới “một bao gạo chỉ xanh không !?”.Có nhiều người đã chết oan ức  ngay trên đất nước của họ chỉ vì những ấu trĩ  trong  buổi giao thời .Có nhiều người ra đi thề không trở lại .
Em xem , nếu bao nhiều người thành đạt sau khi phải làm kiếp lưu vong vượt được nỗi đau hận mà trở về để giúp nước thì đất nước mình – một đất nước mà nạn tham nhũng được xếp vào hạng nhất của thế giới , trên cả Trung Quốc- có đâu  như hiện tại 

Ngày xưa người ta có thể bị đánh tư sản vì vài trăm triệu tiền Việt  .Ngày nay  những nhà kinh doanh vốn liếng hàng ngàn tỉ  , ăn chơi xả láng được xem là doanh nhân thành đạt, 
Cô không thích ca thán .Cô càng không thích lạc quan ảo .Nhưng cô cho rằng mỗi con người đều có một mệnh số và quốc gia cũng có vận mệnh của nó .
Chúng ta hãy cứ sống và làm việc .Như cô một  lần đã viết trên trang web nầy “Ai trong chúng ta đều biết rằng chân lý‎ rồi sẽ sáng tỏ dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời”
Mỗi người Việt xa xứ , mỗi người Việt trong nước ,những người từng là nạn nhân của một thời , hãy tỏa sáng và tin vào vận mệnh của đất nước sẽ đổi thay ,ngay chính trong lòng của nó  với  tất cả sự bao dung .
HM.

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Gừi Bạn ...


Viết cho bạn

Bạn bảo tôi bình loạn về tình bạn xưa và nay. Thật đúng là trao trứng cho ác, chọn mặt tướng cướp mà gửi vàng ròng. Nhưng bạn đúng ở một vế là tôi chỉ có thể bình loạn cả lên chứ chẳng thể nào cứu vãn được cái tình của bạn đang hồi lạnh tanh thế này…
Đối với tôi, bạn từ thời nào cũng là cứu cánh. Còn bé tí mẹ tôi đã bảo:” Con xem bé X, Y … ngoan chưa, xinh chưa, con phải như vầy, giống như vầy…” bạn là hình tượng đẹp để làm mẫu. Lớn tí nữa, bạn là bè, đánh đu, đánh đọ có nhau,với tập thể thì mới mạnh miệng, tách ra riêng lẻ thì như bóng xì hơi. Bạn cần thiết như thế đó. Tôi khẳng định.
 Đến tuổi dậy thì, bạn lại là tấm gương phản chiếu của tôi trong đó, cái gì mà bạn có sao ta lại không có, không ổn rồi??? Chuyện lớn, chuyện bé gì cũng tìm bạn thủ thỉ, tâm sự. Mẹ có quan tâm hỏi han thì gạt phắt đi, nói “không có gì đâu mà mẹ phải lo” nhưng trong bụng thì lo lắm vì chưa nói được với bạn để xem ý bạn ra thể nào… Khi có người trong mộng, bạn mới là người được cho biết đầu tiên ( người ấy nhiều khi chưa hay mình là người chọn để sánh đôi ), khi vỡ mộng, tôi khóc òa trên vai bạn, tôi sẽ có những hàng động rồ dại nếu không có bạn an ủi, vỗ về…
   Bạn là người để ta trao nỗi thầm kín, như quyển nhật ký để ta trải lòng, bạn sẽ ghi nhớ hết những điều vụn vặt cỏn con ( nhiều khi ta không nhớ ) để nhắc ta không được mắc sai lầm lần hai với cùng một người, bạn sẽ mang chính mình ra ví dụ và cùng trăn trở với ta…
  Trải bao năm tháng, mỗi con người đều có một cuộc đời riêng để sống, để lo toan thì tình bạn vẫn âm thầm bên cạnh, có thể lúc ta hạnh phúc ta quên đi, nhưng tình bạn vẫn ở đâu đó chờ gọi đến… Bây giờ đây, nếu không bạn ai cho ta lời khuyên ” Gia đình là trên hết, bạn bè là hoa lá cành, rảnh rỗi thì túm năm tụm ba đía dóc cho vui, xong thì phải quay về với thiên chức làm Phụ trong nhà, đừng đi lố lằn ranh chuẩn mực…” nghe lạnh cả sống lưng nhưng có lý và rất chí tình. Lại nữa, có bạn biết ta hay mày mò vào kỹ thuật số nhưng không nắm một chút gì về căn bản, vẫn tạo cho ta hai ba khoảng trời riêng mặc sức vung tay, bấm chuột…Có những bạn im lìm nghe ta tào lao, nhưng nắm bắt mọi thứ tào lao đó và làm nên những kỳ tích khó quên.
Vậy bạn muốn tôi viết gì cho tình bạn khi trong tôi không có sự phân chia rạch ròi giữa xưa và nay, giữa mới và cũ, gần và xa hoặc xấu và tốt……Với tôi tình bạn là Báu Vật. Đừng mang ra xăm soi, đừng khoác chiếc áo danh nghĩa, cứ âm thầm nhận mọi điều đẹp đẽ do tình bạn mang đến. Vậy là đủ.
Còn bạn thì sao??????????????????????????????????????????????????????????????????
KIM THANH  (16;55)
Phản hồi
  1. Các bạn ,
    Mổi người chúng ta ai củng có nổi niềm riêng , nhưng cái chung khiến chúng mình ngày càng gần nhau hơn , tự tìm về bầy đàn (như Thái Tri nói ) sau ngày tan đàn xẻ nghé năm nào …Vậy tại sao cứ phải khư khư ôm lấy cái TÔI của mình , để tình bạn xói mòn theo dòng thời gian ! ( Nó sẻ ngày càng ít đi…)
    Đọc thư các bạn , thư cô Huỳnh Mai , tôi vở ra nhiều điều … ( Thưa cô , em thật không phải khi nhận email của cô mà không hồi đáp . Em biết như vậy là thái độ bất kính với cô, nhưng cô ơi …quả tình em không biết phải giải bài như thế nào cho cô hiểu , em xin lổi cô .)
    Tôi cảm nhận được rất rỏ bức xúc của cả nhóm …
    Với YA là …Ở đây Ya đã có thêm những kỷ niệm khó quên với bạn bè sau nhiều năm xa cách. Nhớ nhất những ngày làm đười ươi với phản hồi Anh-Việt thập cẩm của Quang cùng bài dịch sắc xảo của Long. Kim Thanh từ btx đã có thêm nhu cầu nâng cấp nhất dương chỉ thành nhị thiên đường rồi tam tông miếu và giờ đang mấp mé tứ đại thiên vương. Một hình tượng Kim Thanh rất khác so với năm tháng tám ngày trước đây (sao Ya dậm chân tại chỗ hoài vậy ta). Trang aodaihuynhmai hình thành từ sự hội ngộ trên bạn trường xưa đã đem niềm vui đến với cô giáo Huỳnh Mai, các bạn có thể hình dung bây giờ cô luôn cười và tất bật với việc làm mới trang aodaihuynhmai sau giờ đi dạy khác hẳn với cô trước đây khi Ya gặp lại lần đầu tiên, buồn và cô đơn. Phù mỏ xem thơ cô phải vui lên chớ, có phải trong lúc bận rộn như thế ai cũng được cô viết thơ đâu. Ya nhớ hoài lời cô hôm ở Cafe Một Thưở Không nên buộc chỉ nên tháo…Ya đã buộc quá nhiều thứ lăng nhăng vào mình để trăn trở trong giấc ngủ, ưu tư lúc rảnh rang trong mấy mươi năm sống vật lộn với cuộc mưu sinh thành ra già trước tuổi may mà hiểu được kịp thời chút ít chân lý nhà Phật nên thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn, Và sau khi ở Một Thưở về Ya luôn nhớ tới lời cô mỗi khi so đo tính toán bực bội khó chịu và muốn đá một ai đó…….
    Với Mừng…. .và dù gì đi nữa chúng ta cũng gần như có cùng mẫu số chung khi nhớ lại đó là thời cắp sách ở Văn Hoá. Thấy Đinh Văn Lô tức là Cha của Cô Đinh Thị Sang dậy Toán ở Văn Hoá, tới giờ Mừng vẫn nhớ lời của Thầy mà hình như càng hiểu sâu hơn đó là ( đường tiệm cận, càng ngày càng gần nhau nhưng không bao giờ gặp nhau ), mà hình như các bạn xưa càng gần nhau ở trang nhà này đó, mặc dù có một chúc gì khác biệt.
    Với Mâp….. tôi chỉ có thể “bình loạn” cả lên chứ chẳng thể nào cứu vãn được cái tình của bạn đang hồi lạnh tanh thế này……
    Và với tôi ….. không nên chìu bạn quá , có lúc phải giận hờn chút cho bạn mình phải nhìn lại , tự hỏi tại sao ??? Tự nhận ra thiếu sót để sửa chứ phải không ? Nhưng đừng giận dai nhen !
    Ví vậy tôi nghỉ Tình bạn chúng ta đâu có dể dàng Lạnh Tanh như bức xúc của Mập Phải KHÔNG ?
    Đó là cách thêm hương thêm vị cho tình bạn đúng nghỉa và lâu dài …
    Tôi tâm đắc với Mập … Còn Bạn Thì Sao ? …..!!!
    Bài thơ Tưởng Tượng
    hãy tưởng tượng…
    sớm mai thức dậy chỉ còn lại một mình
    những thân quen chẳng còn ai cả
    chùm hoa mua về không cho ai
    nằm buồn thiu trong túi áo
    hãy tưởng tượng…
    chiều cuối năm chỉ có một mình
    cùng lá rụng
    con đường hun hút buồn tênh
    nghe bài hát quen không có ai để nhìn nhau gật đầu
    ly cà phê lơ đãng
    quên bỏ đường
    cái đắng không ở trên môi
    cái đắng trong nôỵi niềm không bay tỏ được
    hãy tưởng tượng…
    chân quen nỗi buồn về thăm
    ngõ quen chỉ còn là ngõ cũ
    núm chuông nhỏ ngủ yên trên cửa
    không còn dấu tay người
    hãy tưởng tượng một ngày
    ngước mặt nhìn trời gặp một chuyến bay
    những chuyến bay chở sự sum họp của người này
    nhưng chia li của người khác
    lòng không dưng sợ hãi cả bầu trời
    hãy tưởng tượng…
    chiếc ghế quen ngổi
    căn phòng quen đến
    có một ngày người quen thôi đến
    bui thời gian thầm lặng
    hơn cả nỗi lặng thầm
    hãy tưởng tượng đi thôi
    ngày đã cuối năm
    trời đã cuối năm
    gió đã cuối năm
    ngõ đã chớm mùa xuân
    giậu đã chớm vàng hoa cúc
    hãy tưởng tượng đi thôi
    thời gian đã hết
    em sẽ thấy niềm vui của anh
    niềm vui có thể làm ta hét lên
    có thể làm khóc được
    khi mở mắt ra- mọi điều tưởng tượng
    tất cả đều chỉ là tưởng tượng
    thế thôị..
    ĐTQ
    1990

    Ngụ Ngôn của cô Huỳnh Mai


    ... Em biết không , cô thật yêu những cánh hoa  xinh xinh mong manh ấy .Khi nào đi ngang qua nó cô cũng ngoái nhìn

    Trong trắng thế ,  xinh  là xinh  thế ,
    Phớt  hồng tươi  , phải  đâu màu đỏ của con tim
                       Để vỡ tan than khóc  biết đâu tìm

    Mà thật  ra , không phải ai trồng Ti gôn thì nó cũng kết hoa chùm chùm  .Có lúc cô thấy nó bé tí rời rạc ,núp trong đám lá xanh rì dầy đặc  , không gợi chút nào cảm xúc

    Mà thật vậy , chỉ màu trắng thôi  nó sẽ  bớt đẹp , chỉ màu hồng thôi , nó cũng  đơn điệu  và không có màu xanh dịu dàng của lá lót nền vừa phải  ,làm sao nó lung linh   trong lòng ta đến thế

    Màu trắng thanh thản  ấy , màu hồng  nồng nàn  , màu xanh bình yên ấy  , với cô , hoa Tigôn không mang nỗi buồn trong bài thơ của TTKH

    Khi cái đẹp đạt đến ‎điểm đỉnh  ,  đồng thời nó sẽ  mang giá  trị  đạo đức  .Ở  hoa  Tigôn , chỉ khi có sự kết hợp hài hòa của ba sắc màu :Xanh , trắng , hồng mà sắc xanh chỉ nên đủ làm nền, sắc hồng roi rói , sắc trắng tinh khôi   kết  chùm   thì  ở đó mới có cái đẹp toàn bích   .Phải không Kim  Thanh , Y và Hay ??
    HM

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Tháp Nghiêng Pisa - Italy




THÁP NGHIÊNG PISA-ITALY
Pisa  là  công trình nghệ thuật ,một  công trình kiến trúc vĩ đại của Italy, là  di sản của thế giới .
Pisa đang chịu áp lực của sự hủy diệt như Venice .Nhưng xét về tầm cỡ và vẻ đẹp ,Venice gây sự xúc cảm nhiều hơn bởi vẻ đẹp bề thế  và đầy sức lãng mạn của nó nên tai họa xảy ra cho Venice  là nỗi đau chung của con người.
Pisa không có tầm lớn của một nỗi đau nhưng hấp dẫn du khách bởi cái bí ẩn của nó .Nó cứ  hết nghiêng  bên nầy lại  ngã sang bên kia , như có thể đổ sập bất cứ lúc nào .
Chúng tôi  đến tham quan  tháp chuông Pisa với thời gian không nhiều ,chỉ đủ để chụp hình và mua vài món quà lưu niệm.(những món quà đa phần đều có hình ảnh tháp Pisa hay cả quần thể nhà thờ )
Pisa là một tháp chuông của nhà thờ và nhà nguyện Pisa .Hình ảnh của tháp Pisa thật ra so với những công trình kiến trúc hiện đại cũng không có gì độc đáo lắm .Đó là một tháp hình trụ tròn  chia thành tầng , mỗi tầng  có hàng cột xoay quanh  , đầu cột trang trí những hoa văn cổ  điển đỡ các vòm rèm .Ngày nay rất nhiều nhà thờ lớn thậm chí nhà của tư nhân cũng xây theo  kiểu kiến trúc cột đỡ như vậy .
Điều đáng  ngưỡng mộ  là  tháp nghiêng Pisa  đươc xây lên đã cách nay hơn tám thế kỷ .Nó khẳng định tài năng  của con người La Mã  đi trước gần ngàn năm
Nhưng nếu chỉ thế thôi thì du khách đến Italy có lẽ sẽ dừng chân  ở Venice , không vào đến Pisa .Nhưng vì Pisa là một tháp xây có sự cố kỹ thuật .Nó bị nghiêng. Sức  thu hút của Pisa  chính là ở độ nghiêng  của nó .
Không giống như Venice , độ nghiêng của tháp Pisa xuất hiện ngay khi nó được xây năm 1173.Từ đó đến nay ,Italy và thế giới nỗ lực để nó không bị sập nhưng khi thì nó nghiêng phương Băc ,sửa chữa xong nó lại nghiêng về phương Nam .Nghĩa là nó đang trong tình trạng bất ổn buộc người ta phải liên tục nghĩ ra cách cứu nó  mà  chưa  đạt hiệu quả .Điều đó gieo sự tò mò ở con người , dẫn chân họ đến tham quan .
Biết vậy , nên những công trình sửa  chữa độ nghiêng của Pisa  ngoài nhằm mục đích chủ yếu : ngăn sập ,còn phải tính tới giữ cho nó một độ nghiêng vừa đủ để hấp dẫn khách du lịch  .
Pisa hiện nay là  nguồn  thu nhập tài chính dồi dào của  thành phố nầy, của Italy, vì thế nó vừa mang trong mình một  tai họa  đồng thời lại là  phước báo
Hàng trăm năm trước dân Pisa sống chủ yếu bằng nông nghiệp, liên tục bị mất mùa rồi thêm họa chiến tranh khiến dân sống nghèo khổ .Họ muốn có một nhà thờ ,một thánh đường  để cầu nguyện cho dân tình bớt khổ  .Pisa là tháp chuông của quần thể nhà thờ ,nhà nguyện đó và hang trăm năm nay , người dân ở Pisa đã được ân phước nhờ khách du lịch tham quan
Du khách đến với Pisa ,ai cũng xoay quanh cái tháp nghiêng để chụp hình dù nó chỉ là một phần của quần thể nhà thờ  .
Xung quanh khu vực nhà thờ có tháp chuông Pisa là một vùng sân cỏ rộng được bao bọc bằng một hàng rào thấp  cách khoảng có cột trụ chữ nhật , trên cột có đầu tròn .Trong và ngoài khoảng sân nầy , du khách người nào cũng  giương máy chup hình , họ ít hướng máy ảnh về nhà thờ mà đa phần hướng về tháp Pisa , sừng sững và kỳ lạ với độ nghiêng của nó .
Khác với những thắng cảnh khác , du khách chụp hình ở đây đều không đứng yên, ngay chừ mà tất cả đều làm  động tác liên quan đến tháp nghiêng .Họ nhìn  và  bắt chước nhau hoặc bắt chước những tấm hình mẫu chưng bày trong các tiệm chụp hình  gần đó để tạo dáng .
Có hai động tác chính khi du khách chụp hình:Một là nâng và đỡ tháp .hai là xô cho tháp ngã  sập .
Tuy những  hình chụp du khách  nâng đỡ tháp- đa phần đều bằng tay -nhưng với các dáng vẻ khác nhau :Có dáng nâng hời hợt , có dáng với  tư thế tích cực ,như cố sức để đỡ tháp đứng thẳng  dậy .Thanh niên  có người co chân đá lên cao để  đỡ tháp
Xô sập tháp thi bằng tay ,cũng  có kẻ dùng chân để đạp ,‎ muốn nói :”Cho sập luôn!”  (Cả các cô gái Pháp có dáng hình thon thả như minh tinh  màn ảnh Hollywood) .
Muốn chụp những  động tác nầy , du khách phải leo lên trụ đầu tròn -rất khó giữ thăng bằng khi  đứng – nhưng không hề gì khi người ta muốn có một kiểu hình độc đáo .Tôi đươc một sinh viên người Pháp và một cô bạn Nam Triều Tiên  giúp đỡ để có hai tấm hình “hết ‎ý ‎” đó .Và  tôi cũng đã  chụp tấm hình tương tợ cho họ .
Ở đây ,mọi du khách rất dễ làm quen và thân thiện .Họ  sẵn sàng giúp đỡ , ngắm nghía kỹ khi chụp  để người khác  có tấm hình như ước muốn .Đặc biệt là anh chàng sinh viên người Pháp cứ bắt  người chụp đứng trên cao phải sửa tư thế cho thật khớp với tháp mới chịu chụp.Mấy lần tôi mất thăng bằng định nhảy xuống  nhưng cái giọng  Paris chánh cống, cứ hết “S’il vous plâit” rồi “Pardon ! pardon!” nghe  như tiếng chim hót nên tôi phải ráng , không muốn  làm cho người thợ chụp ảnh không chuyên  đó thất vọng  , Và thế là bạn thấy tôi có mấy kiểu hình đặc sắc chưa ?!
Tôi hỏi người  SV nầy xem có mấy kiểu chụp với tháp .Cậu ta cho biết còn một kiểu  đạp cho nó sập , xô cho  nó ngã và hỏi   tôi :”Bà có muốn chụp kiểu đó  không ,thưa bà”Tôi không trả lời mà hỏi lại liệu cậu ta có muốn ra dáng xô ngã tháp để chụp hình không .Rất nhanh , câu ta trả lời , gãy gọn :
-Non , madame
Tôi buộc miệng :Moi aussi
Tôi thật sự  thích em  trai nhỏ tuổi nầy rồi .Bởi vì dù chụp chơi , co giò đạp vào tháp để có một tấm hình độc đáo để đời   ,cũng  không muốn  làm . . .
Đôi khi trong cuộc sống , có những lúc đột xuất , người ta bộc lộ một phần đúng nhất bản chất  của mình
Tôi tò mò  định vào trong tháp xem sao nhưng nghe cậu SV người Pháp nói bên trong chỉ có một cầu thang hẹp  với 294 bậc thang nghiêng xoắn ốc   .Leo tới đỉnh mệt  thở dốc  .
Nhớ hồi nào tham quan địa đạo Củ Chi , tôi cũng bắt chước mọi người chui vô cho biết .Quanh co khúc khuỷu , tới độ sâu , đường đi tối om, hẹp té ,cảm giác như mình đang đi xuống âm phủ .vừa đi vừa bò  .Lúc đó mắt hoàn toàn không thấy đường , hai  tay cứ quờ quạng đi tới , điếng hồn vì sợ nên bây giờ đành chào thua tháp nghiêng dù lúc đó chẳng phải sắp hàng chờ lâu .Với lại , nói dại , rủi mình chưa leo tới đỉnh , nó sập thì làm sao ?
Từ giã tháp nghiêng lên xe ,mở máy ảnh ra coi thấy hình mình cũng ra dáng dũng cảm đỡ tháp như ai mà tức cười .
Hoàn toàn tôi không thấy một chút nào nỗi buồn của cảm xúc : « Thương hoa tiếc ngọc » như ở Venice  .Sao thế nhỉ ???