Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Diễm Xưa - KHÁNH LY - Thư bạn phương xa




LỜI CHÀO THÁNG NĂM

“Ta đã đi qua những tháng năm không ngờ”
Câu thơ thay lời chào day dứt
Đã một thời chưa hoàn toàn sống thực
Để bây giờ mãi nuối tiếc, ngẩn ngơ

Bạn bè ơi, sao ước muốn thành thơ
Khát vọng nhỏ nhoi tan vào hiện thực
Khi muốn ngủ là khi hồn thao thức
Ngược thời gian chở kỷ niệm vào bờ

Tháng năm trôi – vô – tình ta bất lực
Chẳng thể bắt thời gian ngược và dừng
Ve vẫn khóc hoài cho nông nổi
Phượng thắp hồng ngọn lửa trong tim

Hình như bạn bè bỗng thích lặng im
Yêu thương gói tròn trong lưu bút
Chiếc bánh chia ngập ngừng trong ngăn cặp
Tự khi nào nước mắt ngập ngừng rơi

Thầy cô nào cũng đáng yêu hơn
Câu mắng mỏ trở thành trang ký ức
Ta biết thầy tóc bạc thêm vì thức
Mắt cô buồn dõi bước chập chững của ta

Nếu ngày mai mỗi đứa một nơi
Bạn bè xin giữ một câu hò hẹn
Và nỗi nhớ xin một lần trọn vẹn
Về một thời .... đã qua!


Phù Viên - ST





LỚP HỌC CUỐI CÙNG CỦA TÔI

03THÁNG 6
LỚP HỌC CUỐI CÙNG CỦA TÔI
Thấm thoát lại vào năm học mới rồi, toàn bộ lớp 10b3 được lên lớp,mặc nhiên trở thành 11b3. 13 gã “nam sinh” nay chỉ còn 11, hai em đã bỏ cuộc trước khi năm học kết thúc.Phe nam sinh trong lớp đã vắng vẻ nay lại càng hiu quạnh. Sau ba tháng nghỉ hè “mệt mỏi” ở Trị Tâm (tên Dầu Tiếng ngày xưa) tôi thực sự vui khi gặp lại bạn bè. Với  đám học trò, một năm học cũng đủ kết nối với nhau nhiều điều.Bây giờ trông các bạn khác hẳn năm ngoái. Nhiều anh nay đã có dáng trưởng thành hẳn. Nhiều bạn nữ duyên dáng lên không ngờ..
Tháng 9 năm 1974, trường đã đổi tên lúc nào chúng tôi không rõ. Đến trường chỉ thấy cổng đã thay tấm biển mới: Trường trung học Quang Trung. Tên đã đổi nhưng chúng tôi thì vẫn y hệt như năm nào. Xuân Vương vẫn là lớp trưởng, chỉ hơi khác một chút là chuyển về phòng học trong dãy “nhà ngói”. Phòng có vẻ hẹp hơn và tôi tối thế nào ấy. Học trò vẫn chơi thân với nhau từng nhóm nhỏ, như tôi-Thực-Hay-Tri gắn kết trong mọi chuyện. Chỉ đến khi sinh hoạt chung cả lớp như cắm trại, dã ngoại…lại hòa đồng với các bạn. Tình hình chiến cuộc lúc này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư chúng tôi. Những em sinh 1957 đều nhận được Thẻ động viên tại chỗ, có nghĩa là cuối năm học này  tất cả trực chỉ quân trường Đồng Đế. Còn tâm trí đâu mà học hành, thế nhưng chúng tôi vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn học hành say mê. Làm như không đến trường là…buồn lắm.
Niên khóa này cô Huỳnh Mai  làm GS chủ nhiệm, cô hiền quá làm sao “quản” hết lũ tinh quái như bọn tôi… Mãi sau này tôi mới biết, cô từng học chung lớp Báo chí-Truyền thông (Đại học Vạn Hạnh) với ba của Hay. Ông Hay như cục bột cứ im im như thế mà “ghê” thật.Viết đến đây tôi chợt nhớ đến một bài thơ của một tác giả lạ hoắc, viết cho cô giáo dạy văn của mình . Bài thơ có lẽ cũng na ná tâm trạng chúng mình
 Gửi về cô giáo dạy Văn 
Có thể bây giờ cô đã quên em 
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết 
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt 
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non 
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm 
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá 
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
Ước gì… Hiện tại chỉ là mơ 
Cho em được trở về chốn ấy 
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái 
Được vui – buồn – cười – khóc hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên 
Lời cô dạy: “Văn học là nhân học” 
Và chẳng ai học xong bài học làm người ! 
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười 
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược 
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi 
Những lúc buồn em nhớ quá – Cô ơi! 
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…
(Nguyễn Thụy Diễm Chi)
Cô Nguyệt vẫn dạy môn Anh Văn như năm nào, thế nhưng đám học trò có vẻ thích cô vì môn …du lịch. Hễ có dịp nghỉ lễ,cô lại tổ chức đi dã ngoại. Chính những hoạt động ngoại khóa như thế này vô tình gắn kết chúng tôi hơn. Các bạn đã tham dự Hội Trại Xuân 75 tại trường tư thục Nhất Trí(Hốc Môn) chắc không thể nào quên. Không hiểu Xuân Vương đã quan hệ thế nào,  mà cả trường chỉ mời lớp mình dự trại. Thông báo được phổ biến, gần như cả lớp vào cuộc…chơi. Đinh Thái Công vốn khép kín nay năng động không ngờ. Công đi mượn cả một xe lam tầm vông, gậy gộc, dây nhợ để thiết kế một trại cho lớp. Phần văn nghệ, lớp tham dự với tiết mục “Hoa hậu quốc tế” có kịch bản đánh máy hẳn hòi, không biết lúc đó các bạn kiếm đâu ra mà “chuyên nghiệp” hẳn. Cả bọn tôi,Vương,Y,Hường,Mai…kéo nhau vào nhà Thanh lùn trong Vườn Tao ngộ tập dợt. Thật vui, chỉ là khách mời mà nổi đình nổi đám “xứ người”, họ có bao nhiêu giải nhát đều ẵm về hết.  Gần 38 năm ,thời gian trôi đi thật nhanh để rồi những gì đã qua dần cô đọng lại thành những kí ức hằn in sâu vào tâm trí kiếp người.Lẽ ra quên hết cho rồi, nhưng cuộc đời này có những trớ trêu không thể giải bày. Mượn bài thơ của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân để “Thay lời muốn nói”
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại 
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau 
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu 
Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu 
Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi 
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi 
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi
Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá 
Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang 
Thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng 
Xin một lần tha thứ thuở lang thang
Tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng 
Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình 
Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng 
Thuở đam mê bè bạn khuất xa dần…
Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể 
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau 
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu 
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi
Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo 
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin 
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành 
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại.
Đinh Thị Thu Vân
Bạn ơi,tha thứ nhé..Mình cũng từng làm thơ,và có bạn học làm thơ hay hơn nhiều là Nghi Hạ. Bây giờ bạn ở đâu …?
(còn nữa)


http://www.youtube.com/watch_popup?v=K5FGnoNwriY&vq=medium

Quang Ho quangho97@yahoo.com
04:37 (1 giờ trước)
tới ToTruongThanhYlaivnguyen57tôi
Moi ngay di lam ve tieu chuan (only mua he thoi)
4 chai bia, check email, doc tin tuc , xem phim, di ngu, sang cay tiep.
Cau mong vay thoi.
Giau cung chet, ngheo cung chet
Tri tuc tien tuc dai tuc Ha thoi tuc.... Con minh la cau sao
Tri nhan tien nhan dai nhan .Ha thoi nhan









 Cuoc Song Don Gian 

=
__._,_.___


Thư của bạn CHÂU VĂN MỪNG từ Phương Xa

12THÁNG 7
BTX xin post lại toàn văn thư  của bạn Châu Văn Mừng vừa gửi chúng ta. BTX rất vui được chào đón bạn học ở Phương Xa, xa rất xa tìm về với …bầy đàn(nói theo kiểu bạn Thái Tri). Thực ra, đây là chỗ của các bạn để chia sẻ mọi điều như LỜI GIỚI THIỆU đã tóm tắt…BTX xin phép biên tập lại dấu tiếng Việt để các bạn dễ đọc, chúng tôi rất mong sự góp ý của bạn. Chúc gia đình bạn Mừng mạnh khỏe.Thân.
Chào các Bạn BTX, chào anh  ĐỖ .
Tôi Mừng Châu bạn học cùng khóa 11/75 nhưng chưa hề biết mặt , thôi thì trước lạ sau quen , cho tôi gởi lời chào thân ái với tất cả các Bạn Trường Xưa.
Tôi xin góp chút ý kiến về Tản mạn : Mấy Chuyện Nho Nhỏ của bạn đồng môn Phạm Thị Y.
Ngày tôi còn sống ở VN bạn bè hay những người thân của tôi , chưa bao giờ tôi dám ôm ai hoặc bị ai ôm (khi toi da truong thanh )
Qua đây sống một thời gian tương đối khá lâu cách suy nghĩ  của tôi đã thay đổi khá nhiều. Nhập gia tùy tục mà.
Tôi còn nhớ cuối năm lớp 11 con Gái tôi theo khối lớp 11 đi cắm trại một tuần , trước khi lên xe bus Nó đột nhiên chạy lại ôm Tôi và hôn má Tôi .
Tôi làm bộ tỉnh bơ ,ráng  đóng cho xong màn kịch vì con gái ôm Cha không đúng với phong tục VN .Các Bạn có biết tại sao không, vì hầu hết các bạn bè của nó đều ôm cha mẹ nó trước khi lên xe ,con gái tôi cũng vậy không thể ngoại lệ ,nếu không ôm cha mẹ tui ban nó nghi rằng nó chơi nổi.
Vợ tôi va tôi cùng học lớp dự bị năm 1986 . Có Cô giáo dạy môn Anh Văn rất thich học trò VN trong đó có vợ tôi và tôi.
Cô giáo Anh Van hơn chúng tôi vài tuổi. Sau này hằng năm gia đình chúng tôi có tới thăm gia đình Cô giáo Anh Văn vào mùa Giáng sinh. Gặp chúng tôi Cô ôm tôi tỉnh bơ , rồi hôn trán ,chào hỏi sức khoẻ ,tôi đứng như khúc gỗ ,không dám ôm lại . Phong tục VN lại trở về trong trí óc của tôi, xong lai toi vo toi ,ky nay vo toi om dap le lai. Chồng của Cô tôi cũng GS Anh Van . Toi bắt tay còn vợ tôi được ông ta ôm lại .Thế là hòa. Lúc đó tôi 28 tuổi , tôi nghĩ Cô giáo khoảng hơn 30 .Cô có một đứa con trai hơn con gái tôi cỡ 6 tuổi . Toi nghĩ, hai người ôm nhau để  nhớ lại tình thắm thiết thân mật, bạn bè, anh em , bạn học , Cô Thầy , Cha Mẹ , họ hàng và bạn cùng chỗ làm nữa.
Thỉnh thoảng vào chiều thứ sáu bạn bạn cùng sở làm thường rủ một ít bạn bè tới uống bia , gặp vợ bạn ,bà ta ôm từng đứa tỉnh bơ ,trong đó có tôi ,cũng màn hai cảnh cũ ,tôi đứng yên cho vợ bạn ôm. Tôi nghĩ tâm mình không nghĩ bậy là được .
Có một ngày tôi gặp bạn học VHQT cùng đi chung vơi ông xã ở Úc này . Nhà bạn ấy cách nhà tôi 30 phút lái xe, 31 năm gặp lại hai lần, nói chuyện điện thoại hai lần,.Bạn gởi cho tôi một xấp hình ở LTKsau khi về VN chơi. Tôi còn may mắn hơn QUANG không dám lại gần sợ bạn ôm bất tử trước mặt “ông xã” thì coi như mất người bạn học cùng lớp,.Tôi luôn cẩn thận trước mặt “ông xã” bạn nói chuyện,cùng bắt tay với chồng bạn . Nhờ vậy chúng tôi vẫn là bạn bè thân thiết.
Sau 16 năm tôi có về thăm Cha Mẹ và các em trong gia đình trước khi ra đi tôi ôm Cha vì biết khó có ngày gặp lại.Cha tôi đứng yên cho tôi ôm,lúc tôi ôm mẹ tôi ,vì phong tục tập quán mẹ tôi đẩy tôi ra, tôi vẫn cứ ôm cuối cùng mẹ tôi chịu .Tôi vừa nói vừa cười : tao quá hạnh phúc được ôm cha mẹ tụi mày(mấy đứa em tôi 5 trai một gái)không ôm cha mẹ mai mốt thiệt thòi ráng chịu…
Đối với tôi cái ôm rất hay với những người mình yêu quý như cha mẹ, anh em, bạn bè ,người thân với một thời gian dài xa cách.Đó cũng là một tập quán đẹp của nước ngoài mà tôi bị nhiễm lúc nào không rõ nữa .Tuy nhiên  cũng tùy theo từng trường hợp, có người lợi dụng sự niềm nở của bạn bè, nhất là  bạn khác phái. Người nam luôn luôn để cho người nữ mở cánh tay nếu họ muốn ôm mình. Nếu người nam tự mở cánh tay trước, bạn khác phái vẫn cho ôm có lúc vui vẻ có lúc bực mình trong bụng (ông này dê quá, sợ ông luôn). Bạn bè gặp ngau mới vài tuần thì miễn ôm, ôm riết chắc “dính” luôn. Phong tục này khó áp dụng với các bạn già chúng ta… 
.
MUNG CHAU
  1. KIM THANH
    14/07/2012 at 12:07 Chiều
    Lóng rày già rồi hay cẩn thận, nên trước khi hỏi thăm bệnh tình của riêng ông Tri, Thanh phải xin lỗi trước.Chẳng hay có uống thuốc lá do bạn hiền hái, phơi, sao và hạ thổ rồi ngâm rượu , dùng đúng liều lượng sau mỗi bữa cơm uống uống một ca chưa??? Nghe Tri bệnh Thanh Lùn phán một cau xanh dờn, viết ra đây sợ Trùm la bà Lùn tội nghiệp, nhưng trong lòng cũng trăn trở nghi ngờ giống bả, biết đâu ngộ độc thuốc thì tội Trùm lớn lắm…Thôi, Thanh hổng dám viết nhiều để dành thời gian cho bạn già nghỉ ngơi, ráng tịnh dưỡng mau khỏe để hai vợ chồng cùng nhau dìa Thành Phố tổ chức sinh nhật chứ.Báo với cô Nguyệt rùi đó nha, Kỳ này tụ hội nhà cô cho hai vợ chồng ông thăm cô một thể. Ông thấy mọi người vì một người chưa???????????????

  2. 14/07/2012 at 4:58 Chiều
    Chào bạn Mừng , ông biết Quang đen hả , nhà tui cách nhà Quang 1 căn không biết ông có biết tui không ? vì ông với Quang học khác lớp , tui học chung với Y ( 11 b 3 ) .
    Cái giao tiếp biểu lộ tình cảm đó đúng như bạn nói , tuỳ trường hợp và phong tục tập quán mổi nơi . Nhưng nó củng có qui tắc đó chứ ? Đối với người lớn hơn ( tuổi , Cấp Chức ) , đối với bạn bè đồng vai lứa , và đối với phụ nử …không phài cứ gặp là đưa tay ra mà đúng đâu . !!!
    Phải không bạn . Thân .








    Tản mạn: CÂY SỐ XE

    20THÁNG 7
    CÂY SỐ XE (Odometer)
     Thỉnh thoảng sở làm gọi tôi đi vào lúc nửa đêm.Đoạn đường có khi cả trăm cây số lái xe hơn tiếng đồng hồ , thường tôi hay nghe nhạc Thái Thanh nhưng khi cây số xe của tôi tới một điểm nào đó giống nhau ví như 33333 km hay 55555 km bất cứ những con số nào giống nhau đặc biệt 99999 km , lòng tôi cảm thấy một nỗi buồn vu vơ khi nhớ về các em tôi hay các bạn học của tôi còn ngồi chung ghế ở trường Văn Hoá Quang Trung.

     Đó là những ngày tôi được sum hợp với các em tôi hay các bạn tôi đã được họp mặt một thời gian nào đó .Bạn nghĩ xem không biết tôi có suy nghĩ vớ vẩn hay là bạn đã từng có lần cùng tôi với ý nghĩ vớ vẩn đó. Bạn xem kìa , các bạn học cùng lớp đang họp mặt ,vui thật họ cười nói luôn miệng kể nhau nghe những chuyện thầm kín của thời học sinh mà đã dấu kín trong lòng .Bây giờ có bạn khai ra vừa ngượng ngùng vừa thích thú,dù có bạn đã có cháu nội ngoại.Bạn thấy không, họ đang cười nói luôn miệng , nhưng tiệc vui nào rồi cũng chia tay ,bạn nào cũng có công việc lo toan cho gia đình mình .

     Chỉ một phút sau, cây số lên tới 100000 km đó là bạn tôi đã từ giã nhau sau một thời gian ngắn gặp mặt .Khi cây số lên tới 100099 km ,đó là những bạn sống gần nhà thường gặp nhau luôn nhưng những bạn khác ở quá xa thì khó gặp lại …  
    Cũng nhờ những ý tưởng vớ vẫn này tôi lại có dịp gặp lại các bạn tôi trong quá khứ. Có lúc tôi ngừng xe vào lề để nghỉ , nhưng chính là không muốn thấy cây số xe tôi lên tới con số 100000 km.Chúc các bạn nở một ít nụ cười khi đọc bài văn vớ vẫn của tôi.
    Mung Chau.(CHÂU VĂN MỪNG)