Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Cô Trò Trong Mùa Chay


VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI THẦY.
  Trong xã hội có rất nhiều ngành nghề, nhưng nghề dạy học được công nhận là nghề cao quý nhất, thật vậy từ lúc sinh ra ta được bao bọc bởi vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng khi lớn lên lúc cần phải đi học, ta được sự dẫn dắt của thầy cô, những người đã cho ta kiến thức ở trường, ở nhà và trong xã hội, đã dạy dỗ cho ta những điều hay lẽ phải, đã cho ta biết rằng cơm cha áo mẹ ơn thầy, điều mà mọi người phải ghi nhớ.
 Khi cha mẹ ta lo chuyện kiếm ăn cho gia đình, thì thầy cô sẽ là người cầm tay ta nắn nót từng chữ viết, dù đi dạy học sẽ được đền đáp bằng lương bổng eo hẹp nhưng nói sao cho hết được lòng tận tụy nhẫn nại, lao lực của thầy cô ta đã đi sớm về trưa, thức đêm để soạn từng dòng giáo án, đối với những học sinh ngoan hiền là niềm hạnh phúc cho thầy cô khi giảng dạy, nhưng đối với những học sinh cá biệt, phá phách sẽ là sự bất hạnh mệt mỏi cho thầy cô, mặc dù thầy cô cũng vẫn hiểu rằng, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, tuy nhiên sự tận tụy của thầy cô lâu dần sẽ cảm hóa được những tâm hồn bất trị.
 Ngày tháng cứ trôi qua đều đặn, rồi đến 1 ngày khi ta lớn lên, bước vào xã hội muôn màu muôn vẻ. Có người thành đạt, có kẽ thất bại, chợt nhớ lại ngày nào khi còn ngồi dưới mái trường thân yêu được sự dạy dỗ tận tình của thầy cô, khi đối diện với cuộc đời mới thấy bơ vơ lạc lỏng, thì vốn kiến thức mà đã được học hỏi được đem ra sử dụng, đối với những người thành công trong cuộc sống thì không nói làm gì, còn những kẻ thất bại thì vô cùng hụt hẫng đau khổ lúc đó ta lại chợt nhớ đến lời thầy đã dạy. Thắng không kiêu, bại không nản, hay thất bại là mẹ thành công và ta sẽ quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời…
 Khi đã làm cha làm mẹ, sẽ dạy dỗ các con ta tốt hơn vì đã từng là một con người được đào tạo tốt từ thầy cô, những lời dạy năm xưa “tiên học lễ hậu học văn” đã thấm sâu vào tâm hồn của mọi người, những đối nhân xử thế tốt đẹp với nhau vì đã được dạy dỗ kỹ càng của thầy, chính sự dìu dắt tận tình đó của thầy cô mà xã hội đã tránh được bao điều đáng tiếc vì sẽ có sự suy nghĩ chính chắn trước khi hành động một việc gì.
 Từ tấm lòng người thầy người cô đó mà xã hội đã đón nhận biết bao nhiêu nhần tài như bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo v.v… những người có tài có đức là rường cột của nước nhà đưa đất nước chúng ta ngày một đi lên để trở thành một cường quốc, chính sự giáo dục tốt của thầy cô mà mọi người sẽ sống trong một xã hội yên lành, không có tội phạm, không có những hành vi kém đạo đức… nói sao cho hết được công ơn của những người thầy người cô, người đã xung phong đốt ngọn đuốc sáng cho dân tộc, thật cao quý và đáng kính trọng.
 Và hôm nay khi đến viếng thăm những người thầy cô năm xưa, tuổi giờ đã cao, sức đã yếu, thầy trò ngồi bên nhau tâm sự, nhắc nhớ lại những kỷ niệm đã qua mà nghe lòng rưng rưng.
Xin gửi đến thầy cô lời kính chúc an lành nhân ngày 20/11, với tất cả lòng biết ơn chân thành của chúng em.
 Kính chúc cho các thầy cô trên toàn thế giới luôn luôn mạnh khỏe để dẫn dắt cho mọi người tiếp bước trên con đường tri thức.

 Ngọc Bích 11/2012



Cô Tôi...

Không hiểu từ lúc nào , tôi có cái cảm giác an lành khi được gặp Cô tôi . Sau mổi lần gặp mặt cô – thường thì tôi đi cùng các bạn đồng môn xuống thăm cô – tôi lại được học thêm nhiều điều mới lạ … khám phá ở  Cô có những việc rất đời thường mà qua lời cô nó lại dể nghe , dể hiểu , dể thực hiện , để càng hiểu (những người chung quanh , bạn bè … ) nhau và gần nhau hơn …
Lần đầu thăm cô , tôi được nhóm YA kêu Tụ Tập để mừng SN của chính mình mà tôi không nhớ !!! Tôi đề nghị xuống thăm và mời cô tham gia luôn , Cô trò qua bao năm xa cách , phút đầu cô bở ngở hòi thăm chúng tôi , nhóm YA huyên thuyên đủ thứ chuyện cô có vẻ cởi mở dần … Khi chuẩn bị về , cô đề nghị đi ăn cơm Chay , lúc đó cô hỏi vui – Hôm nay ai chiêu đải ? và nhắc nhở riêng YA là nên giải quyết Ba Cái Lằng Nhằng đi không nên để nó tồn tại lâu ngày… Tôi thật sự bất ngờ , cô tinh tế lắm , trong lúc cả nhóm lao nhau bát nháo mà cô vẩn chỉ ra được vấn đề cốt lỏi …
Lần vợ chồng Thái Tri về thăm bạn , Tôi , Kim Thanh hộ tống xuống thăm cô , cô mời ăn bánh xèo … Tôi thưa với cô là tôi không ăn được vì lí do riêng , cô kể chuyện ngày xưa … Cô của Cô bảo rằng – ăn chút đi , chút xíu thôi có sao đâu mà cô vui . Vậy là tôi đành cuốn 1 cuốn , cô nhìn rồi cười … KT cười càng tươi hơn vì tôi lén đẩy cái bánh xèo của  tôi qua cho KT…
Rồi đến lần cô mời đi ăn Tiệc Chay ở nhà hàng , nhìn bọn tôi chọn món cô lại cười nói – Mấy em ăn vậy cô bị lổ rồi  !!! Vậy là cả nhóm bắt đầu mở hết công suất ….
YA tự hào là đả đưa nắng ấm về Phú Nhuận , cám ơn YA nhiều nhiếu .
Ở Cô tôi , tôi đả học được rất nhiều điều , sức bật của nội tâm – lòng vị tha , bao dung …
Nhưng vẩn kiên quyết với cái xấu xa , tệ hại .
Chúc Cô Tôi luôn sống An Lành , Vui , Khoẻ .
Phù Viên 19/11/2012



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
18 g 00 - 09/09/2012
Cô Huỳnh Mai Mời Nhóm Bạn Cùng Dự Tiệc Chay












  1. 10/09/2012 at 2:32 Chiều
    Trong lúc hàn huyên , cô nói nhiều về tình cô trò , tình bè bạn , về vẻ đẹp tâm hồn . Cô nhắc đến Trùm nhiều và nhắn gửi đến bạn – Luôn Vui và Lạc quan trong cuộc sống tạo sự Thanh thản cho Tâm hồn dù thể xác có bệnh tật …
    Vui lên Trùm ơi , Trùm có lạc quan yêu đời thì Trang Nhà mới rôm rả theo đó nhen .

  2. 10/09/2012 at 3:20 Chiều
    Tiếc là sáng ăn bùn bò ở nhà K.Thanh quá no nên chiều ăn chưa đủ vốn (dù cô đã nhắc chỉ cần đủ không cần lời). Sáng nay lại thèm ăn mấy món chưa ăn tới tối qua, người ta là vậy, mất rồi mới tiếc.
    Lời của cô “….nghiệp nặng quá….” Ya cũng cố nghĩ như cô để bỏ qua từ từ mọi thứ mong giải nghiệp cho cả mình nữa.
    Bà Mập giống Việt…..kiều quá.

  3. KIM THANH
    11/09/2012 at 5:51 Sáng
    Bà Ya thấy Mập ăn mặc phong phanh nên tút lại bằng cách tặng cho Mập cái áo khoác model thấy ớn, bi giờ nhìn ành thiệt nổi bật, chắc là ghen tỵ rồi phải hông ???

  4. KIM THANH
    11/09/2012 at 7:49 Sáng
    NHẬN CUỘC GỌI TỪ NƠI XAAAAAAAAAAAA!
    Trên đường về từ buổi họp mặt vui vẻ với cô giáo, bỗng điện thoại reo trong túi, rồi bỗng ngừng. ít phút sau lại reo hối hả, tôi phải tấp xe vào lề đường để xem, thấy số đầu 17 là biết không phải trong nước gọi bèn buột miệng hỏi ” Mừng hả, có gì không?” Đầu giây bên kia cười ha hả, quên câu cố hữu thường tình ” Giờ này K.Thanh ngủ chưa ?”. Thôi chết coi chừng bạn hiểu lầm, nhưng tiếp sau đó là những thăm hỏi vu vơ với lời chúc mừng sinh nhật muộn. Bạn bảo xem ảnh của các bạn mình trên BTX sao lo cho các bạn quá, hỏi thăm nhiều đến Xuân Vương và Trùm, nhìn ảnh đoán bệnh, nhắn Thanh động viên bạn nên vui vẻ yêu đời như T.( ông này làm sao biết trong ruột của tui ), Cảm động quá trời luôn. Bạn bảo “Thái Tri không khác mấy, Ya chẳng thay đổi gì, Thực và Hay vẫn như xưa…Thấy cô vui vẻ bên các bạn, mình thấy như đang ở cùng cô”, Cám ơn trang hình ảnh của Trùm làm ấm lòng người xa xứ… Bạn hỏi mình giờ này khuya rồi mà sao nghe tiếng xe, Thanh khoe mới đi tiệc chay với cô Huỳnh mai về, đang trên đường, vừa chạy vừa nghe điện của bạn nè, cứ nói tiếp đi Thanh nghe và trả lời bạn đến khi nào bị giật điện thoại thì thôi, Bạn sợ nguy hiểm cho tôi, vội vàng goodby sớm ( không thì tám khoảng 2 tiếng ). Từ lúc đó về đến nhà tôi cười mỉm luôn. Nghĩ tới những cuộc gọi trước đây, bạn gọi về hỏi ngủ chưa? và kéo dài cuộc gọi đến nửa đêm . Bạn làm tôi mất ngủ, không phải bởi thời gian mà vì những lời hỏi thăm của bạn đến những bạn khác, những quan tâm, những nhắc nhớ, những ưu tư, phiền muộn về tình bạn đã biến đổi quá nhiều sau bao nhiêu năm…
    Tôi là người đưa tin không đáng tin, vì tôi không khéo nói như các bạn nghĩ, luôn bị bạn giận vì những cái tào lao, tôi có vo tròn cho tình bạn không? tôi có thủ lợi cho tôi không? các bạn cứ nhận xét nhé còn tôi tạm ngưng chút vì sắp cúp điện, tôi không gởi lên cho Trùm thì chút nữa nó sẽ bị xóa hết… khoảng 2g chiều thì mới có điện lại ,hẹn bạn sẽ kể tiếp..

  5. Yamaha
    11/09/2012 at 1:09 Chiều
    Cô trò mùa chay.
    Cô nói qua điện thoại cô Mai đây Y, tối nay mấy thầy trò mình đi buffet chay …cô mời ba đứa, sáu giờ ghé nhà cô..
    Tạm ngưng xì xụp tô bún bò ở nhà KT tôi dặn bạn nhớ đúng giờ nhen, không để cô chờ, và gọi cho Hay nhắc giờ giấc vì ông này là chuyên gia xài giờ dây thun. Vậy mà đúng sáu giờ Hay mới tới nhà tôi. Trên đường đến nhà cô, điện thoại Hay reo, bạn đưa ra sau cho tôi nói của bà Mập đó nghe dùm đi, tôi la lớn mày tới chưa, chợt thấy im lặng rồi giọng cô nhỏ nhẹ phải điện thoại của Thanh không, hú hồn,cô gọi Thanh mà ra số của Hay, rồi Hay lại tưởng K.Thanh và tôi trả lời trớt quớt. Tóm lại tất cả là do giờ dây thun của bạn mình, sáu giờ cô không thấy ba đứa nên tìm. Ngoài chúng tôi cô còn có hai khách mời khác Thùy, đồng nghiệp trẻ và Minh, học sinh cũ. Hay không cho tôi ngồi sau xe nữa vì sợ bị lẫn vào cái nhan sắc về chiều của tôi thế là tôi có tài xế mới K.Thanh.
    Nhà hàng nằm trên đường Lý Chính Thắng, con đường này tôi vẫn hay qua vì có mấy tiệm bán giày ưng ý vậy mà ngồi sau lưng KT chạy lòng vòng tối cả mắt, tôi vẫn hay bị mất phương hướng khi đi xe vào buổi tối. Cô đã đặt bàn trước và chuẩn bị vé vào phòng tiệc cho chúng tôi. Hôm nay trông cô rất vui và trẻ hơn so với tuổi. Tôi vẫn nhớ dáng cô thước tha trong tà áo và mái tóc xõa dài trong giờ lên lớp. Cô dự định đưa Tri và Thương đến đây cùng chúng tôi nhưng hai bạn vội về sau khi thăm bạn Đỗ và X.Vương nên cô cứ nhắc và dặn lần sau hai bạn về Sài Gòn cô sẽ có kế hoạch khác. Lần đầu tiên tôi tới nhà hàng buffet chay, trước đây chỉ ăn chay ở quán, thỉnh thoảng ở chùa Hoằng Pháp nơi mà ngày rằm, mùng một bọn tôi hay đi lễ phật. Không khí thật ấm cúng và có chút trang nghiêm, có lẽ do những người ăn chay đều hiểu không nhiều thì ít giáo lý nhà phật nên phong cách khoan thai từ tốn hơn. Cảm nhận này có lẽ do tôi chủ quan khi chợt so sánh với các nơi có tiệc buffet không chay, ở đó người ta uống thức uống có cồn, có ca nhạc và có những người đến để bàn bạc việc làm ăn mua bán, liên hoan chia tay, gặp mặt. Cô chọn một bàn trong góc có thể nhìn bao quát toàn cảnh của nhà hàng. Sau khi ổn định chổ ngồi, trò chuyện một lát mọi người bắt đầu tham quan các món ăn chay. Cô dặn cầm theo túi xách. Ôi trời! chỉ có mình tôi có vì đem theo máy ảnh và mấy thứ linh tinh, đã vậy K.Thanh còn mát mẻ chỉ có mình mày kè kè cái túi…Phong phú lắm các món ăn chay ở đây các bạn ơi, cà ri, súp, rau trộn, chả giò, bún, gỏi, rau luộc, chè, bánh, rau câu…và tàu hủ nước đường. Nước uống có nước sâm, nước trà gừng…Tối cả mắt để chọn vài thứ vì thứ nào cũng muốn ăn, thói tham ăn nổi dậy tôi thầm tiếc phải chi buổi trưa ở nhà K.Thanh xin mang bún bò về nhà cất vô tủ lạnh để dành mai ăn còn bây giờ tha hồ nhấm nháp tất cả cho đủ vốn. Vừa ăn vừa trò chuyện, hai người bạn mới rất dễ gần và vui tính. Chợt nói về tình bạn, cô nói tri kỷ là người mà khi có bất cứ chuyện gì vui hay buồn mình đều nghĩ đến người đó trước tiên để được chia sẻ, bọn mình có ai có tri kỷ chưa? Mọi người bàn về ngôi nhà mới của cô trên trang mạng. Tôi thật sự mừng vì băng giá đã tan trên con đường Nguyễn Trọng Tuyển số nhà 54. Thùy nói sau khi thầy mất, một thời gian dài cô vẫn không tin đó là sự thật. Điều này tôi biết vì lần đầu đến nhà cô gặp lại sau mấy chục năm thất lạc ánh mắt cô buồn vời vợi. Nhìn Thanh Lùn cười nói tíu tít mặc dầu trước đó bạn vừa nhắc lại người chồng quá cố của mình với nỗi tiếc thương không nguôi, giọng cô rầu rầu mấy năm rồi cô vẫn chưa vơi nỗi nhớ… Cô nhắc đến một bạn và than cái nghiệp của bạn ấy nặng quá cô thấy thương. Nghiệp trong đạo Phật, tôi ngộ ra rằng mình đã quên đi điều này để luôn lẫn tránh nghiệp của mình, càng tránh càng bị đuổi theo. Có một người bạn đã nói với tôi nếu nghĩ mình kiếp trước mắc nợ ai đó giờ phải trả thì cứ vui vẻ mà trả, lằng nhằng hoài bao giờ mới trả xong, vậy thì phải trả thôi…trả cho dứt nợ các bạn ơi. Cô tâm sự, buổi sáng từ bốn giờ cô thả bộ cùng ông và đọc Kinh Cứu Khổ, Chú Đại Bi suốt thời gian đó. Việc làm từ thiện ngoài mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cô cũng mong Thầy mau siêu thoát, được về nơi đất phật. Hằng ngày cô vẫn trò chuyện với thầy như Thầy vẫn còn đó bên cạnh cô. Tôi nói đùa Thầy lên đó xí chổ trước cho cô…Đẹp quá tình nghĩa vợ chồng dẫu người mất người còn nhưng hai trái tim vẫn như luôn ở bên nhau. Tôi đã thuộc bài Kinh Cứu khổ từ lúc cô trò gặp lại nhau.
    Trần Minh là học trò cũ của cô, cái tên có bốn từ, dài ngoằng, bạn bè lấy hai từ đầu và cuối để gọi, không biết cái khố chuối để đâu rồi không thấy lắp vào cho…đủ số lượng ban đầu. Cô nhắc mọi người nhớ dùng hai thứ cô tâm đắc là tàu hủ đường và rau câu. Các món chay được nấu từ rau củ nhưng rất bắt mắt và ngon miệng. Tôi rất thích kiểm, nó có vị béo của dừa, vị bùi của khoai và dai dòn sựt sựt của bột khoai. Món súp không chê được, các món xào cũng vậy. Lấy một ít rau trộn, ít mì xào, một chút gỏi, chan chút nước mắm… ngon lắm các bạn ơi. Nhưng món gỏi cuốn ở đây không bằng của Thanh Lùn vẫn làm mỗi khi tới ngày giỗ chồng. Cô hỏi thăm Đỗ và nhắc đi nhắc lại cô rất ấn tượng với bạn. Cô xem hình mọi người đi chơi Dầu Tiếng và cảm nhận Đỗ có gì đó không ổn, rồi phân công cho K.Thanh bằng cái cách tếu táo của bạn ấy phải thay đổi bộ mặt rầu rĩ như mất sổ gạo của Đỗ. Cô đâu biết bọn tôi đã phân công Thanh Lùn ở lại nhà Đỗ chín tháng mười ngày để theo dõi sức khỏe cho bạn có sự chấp thuận của vợ Đỗ. Bạn ấy hứa chịu toàn bộ trách nhiệm nếu thời gian Thanh Lùn ở đó có xảy ra sự cố gì đáng tiếc. Thùy nhỏ hơn bọn tôi một con giáp, nhưng trông trẻ hơn tuổi. Cô ôm vai Thùy giới thiệu Thùy là đồng nghiệp và cũng là xếp của cô, bạn ấy cười bẽn lẽn và tôi như thấy hai người bạn tri kỷ đang ngồi bên nhau, tâm đầu ý hợp. Hay báo đang chuẩn bị một chuyến dã ngoại bằng xe gắn máy. Trời ơi cái lưng của tui không chịu nỗi bốn tiếng đồng hồ đâu, làm ơn kiếm cái xe bảy chổ và ông làm tài xế đi. K. Thanh nghe chưa rõ cũng nhào vô tao chở mày cho tao chạy tới đâu còn được….
    Nặng nề hơn lúc đến, cô trò lục đục ra về khi nhà hàng còn rất ít khách.
    Cảm ơn cô vì tất cả. Thỉnh thoảng cô lại a lô cho em nữa nha để bọn em dù không còn trẻ, tóc đã bạc nhận được rất nhiều thứ mình còn thiếu sót qua lời dạy của cô. Và nhất là được thưởng thức những thức ăn lạ. Em chưa ăn bánh xèo cô ơi, hôm Tri và Thương thăm cô em tránh nghiệp của mình nên ở nhà. Uổng ghê, K.Thanh ăn hai cái lận phải không cô? Không phải ăn dùm em đâu mà vì thấy quá ngon như lời bạn chữa cháy cho việc hai vợ chồng Tri chỉ ăn một cái.
    Tôi hỏi Hay ai chở tui về, bà qua bà Thanh đi, sợ chồng rầy mà cứ đi theo tui, tui chưa thấy ai vô duyên như ông vậy Hay à.
    Tình cô trò ấm áp, bạn bè thân thiết. Một buổi tối vui, hạnh phúc và .. no bụng.
    11/09/2012








    1. 12/09/2012 at 1:24 Chiều

      Khà Khà , ai muốn nghĩ sao cũng được miễn Đồng nghiệp thấy tui đến nhà tay bắt mặt mừng là tui cảm thấy quá là hạnh phúc đó YA , còn tui có Mỏ nhọn ý quên Nhỏ mọn chút củng không sao ha . đừng để đến nhà mà đồng nghiệp cứ đi Mủi né thì buồn lắm lắm …Khà khà , mà cũng là ngồi sau lưng có người chở là OK ùi , thông cảm đi bạn già .













Thái Tri
14/11/2012 at 6:49 Chiều
NGỦ THẬP TRI THIÊN MỆNH
Tuổi đã năm mươi biết MỆNH TRỜI
ĐƯỢC MẤT HƠN THUA đã tỏ rồi
THẤT TÌNH nặng gánh lòng thêm bận
LỤC DỤC đa mang trí chẳng vơi
HỈ NỘ quên đi cho thanh thản
SÂN SI bỏ mặc được niềm vui
Tuổi đời còn lại bao năm nữa
Hãy mở lòng ra với mọi người .























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét