Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Tản Mạn . . . Hồi Ức Chiến Trường . . . Cao Mê Lai. .


http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/dong-doi-oi
( Mời Bấm Vào Nghe Nhạc )

 CAO-MÊ-LAI.......ƯU TIÊN PHÍA TRƯỚC
    Vâng đúng như lời hứa khi các dv trong chốt đã vét cạn những hạt gạo cuối thì nhận tin đoàn tải sắp tới c tôi được cử 1a ra đón đoàn tải vào ai nấy điều hớn hở nhưng đên khi phát xuống thì cũng chỉ đủ lót lòng vẫn mỏi bửa "1 chén 8" (như ae thường nói).Và khi đoàn tải trở ra khoãng 5 phút thì "ùm" 1 tiếng nổ và cáng được đưa vào và từ đó trở đi trong hạt gạo chúng tôi ăn thỉnh thoảng có hạt màu  "Hồng"
    Sau khi nhận nhiêm vu chốt trong Cao-me-lai chúng tôi (d1-e4) có 1 b bb án ngữ trên đỉnh Me-lai và cùng 1 khâu đội 12,8mm,khẩu đội DKZ ,(va không nhớ là có khẩu đội cối hay không).Từ vi trí tiền tiêu đội hình d đóng quân cách chân núi khoãng gần 1 km vì vậy mõi ngày chúng tôi phải đem cơm+nước lên đó tuy không xa nhưng poipot thường xuyên gài mìn và tâp kich.Lúc đầu thì chúng gài kp2 nhưng ta cảnh giác phát hiên và sau đó phát quang 2 bên dg chúng cài không được ,nhưng chúng cũng có cách khác cài bên trong khi thấy ta đi ngang thì giât nổ,nói chung chúng sử dụng đủ mọi cách, về phía ta ngoài 2 b phuc hai bên đường,thì đoàn tải cũng phài di thưa với cư ly 20m/ng, nhung cũng chỉ giãm chỉ số thương vong mà thôi và nước+cũng được đổi,hòa lẩn máu.
     Vu lương thực tuy vây cũng tạm ổn,càn quét phục chôt như mọi nơi nhưng chúng tôi gặp phải khó khăn khác NƯỚC dòng suối ngày nào đầy ắp ,nhưng đến cuối tháng 10 chỉ còn trơ lại những tảng đá 
    Nước như chui trốn với chúng tôi, mỏi ngày chúng tôi cũng phải khoét sâu vào đá để tìm nước,chúng tôi phải thức cả đêm hứng từng giọt một,đáp lại cũng hơn 2-3 can vàng,thiếu thi đi xin giếng có nước nhiều hơn giếng đá cứ thế càng sâu đến ngày ra khỏi nơi đó thì nó sâu gần 3m trong đá
     Thú thật với các bạn,tôi rất dốt văn nhưng với những năm tháng tôi đã trải qua trong quân ngũ tuy không lâu (chỉ hơn 4 năm thôi),khi được về nước tôi có  ghé thăm nghỉa trang TP (lúc còn ở Đường-sơn-Quán) chỉ dạo 1 vòng thôi tôi thẩn thờ điểm danh ,ô kia! anh Úy trung đội trưởng đầu tiên của tôi,à anh Sinh tiểu đội trưởng,kia nữa Trường a phó,thằng Liêm,thằng Sáng,thằng Quang,thằng Thạch lính của tôi...quê quán Bắc,Trung,Nam đều có cả và hình ảnh từng người như những đoạn phim lần lượt hiên ra trong tôi:
   -A. Lương-Trọng-Úy nhâp ngũ 1972 qq Thanh-Hóa:" Tao là con trưởng, nếu được ra quân Bố tao bắt về quê lấy vợ,nhưng tao sẻ không về,tao sẻ về Long-An lấy vợ ..."nhưng 1 quả mim mồ côi trong C.Me-lai đã xé tan ước mơ làm rể LA của anh.
   - A.Sinh lính 77 với dáng đi lom khom lúng túng khi dẩn a đi chốt thường nhờ tôi giúp bố trí đội hình.Với ước mơ 1 ngày trở về Mai-Thôn (q.BT)làm cn xn in nuôi dưỡng mẹ già đang tuổi 70.Nhưng có lẻ bà mẹ ấy vẩn còn tựa cửa ngóng trông .Thú thật tôi không đủ can đảm để đến nơi ấy.
    -A.Trường linh 78 qq Hải-Phòng trong cao-me-lai tưởng tượng :" Ê mày, lính Mỹ-Ngụy hồi xưa đóng chốt nhu vầy có lẻ nó cho máy bay chở nước,"RAU MUỐNG đóng hộp" ăn uống thoải mái luôn hén !!!" rau muống đó là ước mơ của người lính cao xa của người lính.
    -Thằng Liêm linh 80 nhu mi,bẻn lẻn như con gái .Thằng Sáng linh81 xứ Nghê nhà lý luận,thằng Quang linh 82 1 tấc tới trời ,Thằng Thạch mơ ngày thay áo lính bằng áo trắng dến giảng đường....
    Và bây giờ lặng câm nằm nghe lá cao su rì rào.Lúc ấy trong tôi có gì đó hối thúc,đay nghiến 
    Giờ đây mỏi đoạn viết,văn chương tuy có lủng củng,chính tả sai be bet,chấm phảy loạn xạ,nhưng tôi cãm thấy nhẹ lòng. Hình như họ nói "HẢY NHÌN CHÚNG TÔI BÌNH THƯỜNG,ĐỪNG NHÌN BẰNG ÁNH MẮT BAN ƠN" à thành ra giờ này tôi mới biết những  lể tết tôi không thăm họ
CAO-ME-LAI.....ƯU TIÊN PHÍA TRƯỚC
    Chuyện lương thực cứ cho là tạm ổn, mặc dù lúc nào cũng than phiền đói,khác .Nhưng khi nghỉ lại biết bao nhiêu anh em phải đổ máu để đem những hạt gạo vào chốt,có rất nhiều anh em trong E,F cũng từng làm nhiệm vụ ây,có lẻ giờ này nhắc lại cũng không khỏi rùng minh.Trước đây khi hành quân vào khi toi phum kop- thum cắt rừng vào vừa xa,vừa phải băng núi.F cho anh em d25 vào khai thông con đường đất phía "đit"con voi vào tới một cái hồ được gọi là hồ măt-trăng,từ đó di vào ra chốt rút ngắn chi còn 1 ngay,nhờ vậy cứ 2 ngày có đoàn tải,cho dù cắt đường mới liên tục nhưng địch vẩn bám theo, thương tử tổng kêt bao nhiêu trên con đường ấy bao nhiêu tôi không biêt,nhưng hầu như có gạo vào là có cáng,có người bi nổ 2 lần,dọc con đường rải rác bông băng,manh áo rách,những chiếc giày rách toang nhuốm máu .có thằng trong dv chiếc giầy phải nó đả "há mồm" gần thân cay ngã vắt ngang đường xa xa phía trong vũng máu vừa khô 1 chiếc giày chân phải có vẻ còn mới ,nó thận trọng lượm chiêc giày ra ,đem ra ngoài thì nghe nó hét 1 tiếng vứt xa chiếc giày vào rừng măt tái xanh hỏi ra mới biết trong chiếc giày còn nguyên 1 bàn chân
  CAO-ME-LAI.........ƯU TIÊN PHÍA TRƯỚC
   Một lần nữa xin cám ơn các bạn có tham gia trên con đường tải ấy.
   Còn về chúng tôi,những người trong chốt,ngoài chuyện tải lên núi thì vẩn làm những chuyện bình thường của người lính,là phục chốt tuần tra đia bàn nhưng chuyện chúng tôi gặp phải là mỏi khi đi về thường bắt cặp với nhau  để bắt "ve"."Ve" ? có lẻ có người thắc mắc ,vâng thỉnh thoảng bạn nhìn vào con chó thấy có con to bằng cở hạt đậu,con đó đấy.Nhưng con to thì quá dể sợ nhất là những con nhỏ gọi là ve cám nó chui rút trong da đến khi nó lớn mới phát hiên,mỏi lần di về thậm chí đeo đỏ cả người 
  ƯU TIÊN PHÍA TRƯỚC 
Huh?
  Câu chuyện này lúc sau tôi nghe truyền di cũng khá nhiều nhưng lần đầu tôi nghe là tren cao điểm ấy.
  Chúng tôi ở trong đó trên 1 tháng,do rừng già dây rừng,gai góc cào xé nên quần áo của anh em hầu nhu không lành lặn,áo thì rách tay,quần thì rách ống nhất là khoảng gần đầu gối là dể rách nhât
  Lần đó, tôi khẩu AK, Cử khẩu B40 phụ trách tổ ,trong QT lẩn khi ra dv chúng tôi thường goi làCTV,cuối cùng là nhân vật lượm chiếc giày (do lâu quá khong nhớ tên vì khi về poipet nó đả qua Thái,tay này củng nhỏ con như tôi,nhưng lai có vẻ già dặn ,hoi loc-choc thường xuyên vắng nhà lên E bộ bắt "dế" hay tạm gọi là T)3 chúng tôi qua c khác để trám đôi hình ,di ngang qua E bô thì thấy 1 sếp ngoắc vào hỏi "di dâu vậy.." Cử nói nhiêm vụ xong ,sếp mới chỉ T hỏi "mặc quần sao kỳ vậy" Cử nhanh mieng trả lời: Thưa thủ trưởng ống quần của rách rôi nó mặc vậy cho dể đi" nói vừa xong thi Cử đế tiếp 1 câu "ƯU TIÊN PHÍA TRƯỚC mà Thủ trưởng"
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3966

Một thoáng Tà-cuông


WWW
« Trả lời #20 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 06:50:37 PM »



Ngày ấy mình về nhà rồi , nghe mấy ông ở lại kể biên giữa Cam & Thái chỉ là con suối cạn , nhảy qua những viên đá tròn không phải ướt quần là sang được , H3 Hùng đã vô tới ấy chưa cả bác Poipet nữa nói nghe đi .

Xin kể bác Quyền nghe chơi một ký ức của tôi về Cao Mê-lai thời nẵm: Năm 1980, trung đội tôi ít người lắm, nên tôi A trưởng rồi vẫn không có lính để sai. Anh Thạch lính 77 dân Hốc Môn làm B trưởng chỉ huy đám lính còi trong B chừng 5, 7 em gì đó. 

Hôm đó tiểu đoàn tôi hành quân đến suối cạn Cao Mê-lai giáp Thái Lan thì chân cẳng của tôi tiêu rồi, tôi cởi giày vớ ra lòi cái lòng bàn chân tróc da lòi thịt tươm nước vàng, để yên đó cho nó khô! Có lệnh B cử người đi bắt liên lạc với đơn vị bạn. Anh Thạch B trưởng nhìn ngó đám lính của mình, anh nghía nghía tôi, tôi để cho anh dòm thấy cái lòng bàn chân tróc da chảy nước vàng của tôi, anh chán quá, kêu thằng này, thằng này đi theo đại đội ra ngoài bắt liên lạc... Tất nhiên là anh không kêu tôi đi, chân cẳng thế này phải cho nó nghỉ một chút! Bò kéo xe cũng có lúc phải cho nó nằm nhơi cỏ chứ?

Tôi nằm trong lòng suối cạn sâu hoắm, nghe rõ tiếng xe gắn máy bên Thái Lan chạy trên đường, trong lòng không thấy thoái mái gì cả, vì thấy tội hai thằng kia phải đi ra ngoài bắt liên lạc. May mà hai đứa nó đi một chút thì quay về nói bắt liên lạc được rồi... Khả năng là bắt liên lạc với tiểu đoàn 1 lúc đó đang chốt trong Cao Mê-lai (thời đó Cao Mê-lai chưa giao cho E2 Công An vũ trang).

Kỹ niệm về Cao Mê-lai với lính E4, E2 (và nhiều đơn vị của mặt trận 479 nửa) thì nhiều vô kể, chỉ thiếu người cầm càn dẩn dắt câu chuyện thôi...


Cựu chiến binh
*
Bài viết: 625

« Trả lời #22 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 07:18:50 PM »



    CAO-ME-LAI............ƯU TIÊN PHÍA TRƯỚC
     Con bò của sư đoàn !!!
      Lúc thời gian đầu mới vào để cải thiện ,chúng tôi có thể bắn,đặt bẩy con sóc,cheo,gà để cải thiện nhưng khoảng 1 tuần sau,chuyên đó bị cấm vì lúc ấy min ta và địch được giăng khắp nơi vì vậy thực đơn chính vẩn là nước muối,nước thịt hôp sau này anh em phát hiện một loại rau( được gọi là rau đá)thế là anh em có thêm canh rau ,hoăc lá vang thêm nữa là con cua anh em gọi là cua đá nhưng muốn bắt được con cua này thì phải đào sâu gần 1m mới bắt được,do không cho ra ngoài đặt bẩy nhưng ae cũng tranh thủ làm bẩy trong dh và thỉnh thoảng cũng được con chuột bị đè dẹp lép tuy vậy cũng được bủa tươi.
     Cũng có một chuyên tôi vẩn còn nhớ ,một lần đang đào giếng thì nghe thấy tiếng la ,dậm chân thình thịch,chút sau thì thấy anh Dương E phó xuất hiện anh liền nói:" khi nãy tao thấy con kỳ đà to định kêu tụi mày lên bắt nhưng nghỉ nước không có nên đuổi nó chạy đi"
     22-12 sắp tới,cán bô F vào thăm và hứa sẻ có đoàn văn-công vào pv văn nghê cho anh em và sẻ cho anh em trong chốt 1 con bò để ăn lể ,văn công thì có vào nhưng da số ae khong được xem mà lại phải đi phục chốt để bảo đãm an toàn cho buổi diển .Ngày 22-12 sắp tới ngày nào ae cũng mơ tưởng sẻ thưởng thức miếng thịt bò thơm ngọt.Và ngày đó cũng tới tiếng máy bay hạ cánh anh em điều rôn ràng ,và quà cũng tới thay gì thịt bò thì là thịt hôp , bình thường 3 người 1 hôp nay lể nên ae 2/hôp,kèm theo 1 nhúm cải. Thế cũng qua ngày lể QD đầu tiên trong đời.


 Logged


Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1575

« Trả lời #23 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 07:19:53 PM »



Ông Matkieng trong Quân Sử mình là người nả những trái H12 đầu tiên vào cứ điểm của Tà Mốc tại Cao me Lai  trong chiến dịch C81 , ngày ấy bác MK hình như đã là Lục Thum rồi và bây giờ cũng khó gặp lắm .
Những năm ấy em đã trỏ về VN làm phó thường dân nam bộ , cứ theo lốc xoáy của xã hội đâu để ý gì tới những anh em còn bên ấy đâu , khi vô xí nghiệp làm năm 85 có hai người đi nghĩa vụ , đâu ít lâu nghe tin một hy sinh và một thương binh , ngày 27 vừa qua thăm nghĩa trang liệt sỹ bác Angko chụp hình vô tình đúng ngay tên đó .
Khi về cứ ngỡ lớp đàn em sau sung sướng hơn , ai dè bọn chúng còn xảo quyệt gấp bội phần , lính ta hy sinh còn nhiều hơn nữa , may gặp trang QS mới rõ mọi việc không chỉ bài viết mà còn người thực nữa , trong đây rất ít anh em thương binh tham gia hy vọng sau này nhiều người biết hơn .


 Logged


Cựu chiến binh
*
Bài viết: 625

« Trả lời #24 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 07:47:09 PM »



   Ngày thứ 6 13-7-1979 sao không nhớ mấy anh LX bế mấy chú bô đội xuống máy bay ,chiếu bòng bay tung tóe ,mấy anhBV+ TNXP sân bay hỏi về đâu trả lời F5 mấy anh chỉ võng cáng xung quanh rồi nói lính F5 đang chờ về kìa,có người nòi tiếp "cầu chúa đi mấy em"
   Đỉnh Me-lai nhìn xuống là thấy Thái ,giống như trên núi Châu-Đốc nhìn thấy Cam-pu-chia vậy,đường nhựa chạy quanh,môt dải nhà toil trảng trống ngút mắt


 Logged


Thành viên
*
Bài viết: 63

« Trả lời #25 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 08:31:31 PM »



Xin chào cựu công dân Cao Mê-Lai. Hôm nay thứ Sáu -13 có chút kỷ niệm của bọn mình , bác nhớ không? ngày bọn mình được không vận xuống XR . Mong được đọc nhiều bài về "Đại lộ kinh hoàng" Cao Mê-lai

   hờ hờ... mới nhậu với mấy thằng thứ 6 ngày 13 của tháng 7 năm 1979 của bác. Chúng nó sắp làm chuyến trở lại Sixophon đấy, bác có tính tham gia không thì làm hộ chiếu đi ? Chúng nó máu lắm rồi, có thằng đọc " hành trình trở lại chiến trường K" của h3hung, angkor, dksaigon, kontaihien mà khóc hu hu cả đêm, vợ dỗ cũng không được  Grin Grin Grin


 Logged


Cựu chiến binh
*
Bài viết: 625

« Trả lời #26 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 08:38:54 PM »



Khi về cứ ngỡ lớp đàn em sau sung sướng hơn , ai dè bọn chúng còn xảo quyệt gấp bội phần , lính ta hy sinh còn nhiều hơn nữa , may gặp trang QS mới rõ mọi việc không chỉ bài viết mà còn người thực nữa , trong đây rất ít anh em thương binh tham gia hy vọng sau này nhiều người biết hơn .
Anh em lúc sao này hy sinh nhiêu !!! điều này cũng làm tôi suy nghỉ, 1 phần cũng lổi của ae mình,nôn nóng vội vả khi phát triển lớp kế thừa.Điển hình cuối năm 82 theo thăm dò tôi biết 1 thằng lính Nghê-an nó muốn phát triển nhưng thực tế đánh nhau nó rất nhát,nghe súng nổ chúi đầu bóp cò ,hoặc cấm đầu lủi bậy vào lính gần 2 năm bố trí dh a chua xong.Nhưng vẩn giới thiệu cho DD.Về 1 năm nghe tin nó là C trưởng,1 năm sau nữa nghe tin là D phó chẳng bao lâu nghe nó hs và nướng sạch quân ờ sr hay hồ ampim gì đó


 Logged


Cựu chiến binh
*
Bài viết: 806

« Trả lời #27 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 08:54:40 PM »





   hờ hờ... mới nhậu với mấy thằng thứ 6 ngày 13 của tháng 7 năm 1979 của bác. Chúng nó sắp làm chuyến trở lại Sixophon đấy, bác có tính tham gia không thì làm hộ chiếu đi ? Grin Grin Grin
, thứ 6- 13/7/79 mà có lính 174 hông Bác? em có sang K thì chỉ có về Thơ-m'phuoc, S'vai-chek..hu.hu..mà đi một mình thì em sợ lắm lắm Grin Grin. Hộ chiếu thì sắp hết hạn rồi, có điều là còn trắng tinh à bác ui!!

« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Một, 2009, 09:05:15 PM gửi bởi Brest »
 Logged


Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ..
Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã..


Thành viên
*
Bài viết: 503

Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!

« Trả lời #28 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 08:55:11 PM »



Cái ca dùng đong gạo ( tương đương 0.7kg) lính f5 gọi là cái gì vậy bác?


 Logged


Hai mươi mốt năm nay chưa bao giờ ta bỏ nhậu

 Bởi thế cho nên :

         Chán chả muốn chết nữa ! ! !


Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3966

Một thoáng Tà-cuông


WWW
« Trả lời #29 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 09:33:33 PM »



Cái ca dùng đong gạo ( tương đương 0.7kg) lính f5 gọi là cái gì vậy bác?

À cái ca inox (đi kèm với cái bình toong của lính Mỹ) anh nuôi và quản lý đại đội dùng để đong gạo, các bác Quân Đoàn 4 gọi là cái ca cà-đuôi cờ-bây, lính F5 mình gọi là gì tôi cũng không rõ, mà ở đơn vị tôi D3 E4 tôi cũng chưa từng nghe ai gọi cái ca đó là ca l. trâu cả, hihi.
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 625

Cựu chiến binh
*
Bài viết: 625

« Trả lời #40 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2009, 02:47:24 AM »



   Tôi xin kể 1 câu chuyện nhỏ mang tính"bi,hài"trên con đường tiếp vận cho Cao-me-lai,đúng ra câu chuyện này dể cho a d25 ,hoặc mấy anh làm nhiệm vụ trên con đường sau dít con voi kể thì chính xác hơn ,tôi cũng chỉ là người nghe lại nhưng mà thật 100%.Đó là câu chuyên "anh lính người đầy máu hai tay ôm một đùm ruột trước bụng keu la thãm thiết".
  Khi chúng tôi trong chốt không,thì phía ngoài công binh d25 cũng đã thông được con đường đến cầu cháy giúp cho việc vận chuyển lên chốt nhẹ nhàng hơn,cùng việc bố trí 1 trận địa pháo ss chi viện cho chốt nếu cần,lúc này trên con đường đã co xe tải qua lại,cánh tài xế lúc này thì rất rộng rải thấy anh em di bộ thì cố mời lên xe.Hôm đó ,cũng như mọi ngày anh tài xế làm nhiệm vụ chở nước cho trận địa pháo và anh cũng mời được vài anh lính lên xe,xe đang chạy thì bị phục kich,dịch bắn B+đạn xối xả vào xe .Lúc ấy những anh lính D25 phục gần đấy vận động đến chi viện,địch thấy vậy tháo chạy.Khi đến nơi thì thấy xe lổ chổ vết đạn một anh lính đi nhờ bị quả B xuyên qua người chết tại chổ,gần bên có một anh lính máu me đầy người,hai tay ôm trước bụng 1 đùm ruột lòng thòng kêu la,rên rĩ .Mấy anh D25 vôi đến giúp, thì...Hởi ôi...trên người anh ta chẳng có vết thương,thì ra,máu và ruột kia là của anh lính hy-sinh kia bắn vào Huh





« Trả lời #62 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2009, 01:07:57 AM »



 Cry  Cry Chờ đợi cũng đã lâu,vẩn chưa thấy các chiến hửu từng tham gia trong chiến dịch Cao-Me-Lai 79-80 lên tiếng,những anh D25  đánh mìn đào giếng ,thay nhau đào, thay nhau xỉu để vắt,tìm những giọt nước trong lòng suối đá cũng im-lìm không góp tiếng.Nay tôi cũng xin kể lại cảnh đào giếng của Công binh trong chốt Cao-me-lai.
    B của tôi được chốt bên bờ suối,lòng suối đầy những đá tảng,đá khối bóng láng(có nhiều khối đá rộng bằng phẳng có thể 8-10 ng ngồi nhậu vô tư).Nhiều lúc không chốt ,gác tôi cũng thường ra bờ suối nhìn những đàn bướm chập chờn bay lượn bên những khối đá, ôi! đẹp vô cùng.Như tôi cũng đã kể ở những đoạn trên nước của con suối rút rất nhanh,khi suối cạn trên liền đưa CB vào phụ đào giếng,do ở cạnh đấy tôi cũng chứng kiến cảnh khổ của những người lính CB,khi đào trên 1 thước chúng tôi gặp phải những tảng đá,lúc ấy lại nhờ đến Cb đánh mìn dùm,mỏi khi Cb thông báo đánh mìn chúng tôi phải xuống hầm ,vì ngoài đá rơi cũng kèm theo vài quả B40 đi theo,khoảng gần 30 phút sau ae mới trở lai giêng dùng dây cột nhánh cây khua xong mới cho người xuống mặc dù vậy ,thường thì đưa anh em lên miệng giếng đả xỉu,và cứ như thế mà đào.
    Có lẻ các bạn cũng thắc mắc về vs cá nhân.Do khí hâu trên chốt cũng khá lạnh(có ngày đến 8,9h sáng nói chuyên vẩn ra hơi sương)nên mồ hôi cũng ít,do nhờ cb đào phụ nên nước mỏi người được khoảng gần 2lit/ng mỏi sáng 1ng đươc 1 ca "l.trâu" nước,còn nước tắm anh em tranh thủ ban đêm hứng nước,ở các giếng,được 1 can vàng nước là tắm vô tư.Cách tắm có 2 giai đoạn: 
   -Tắm khô: đổ nước ra ca từ từ nhúng khăn vào đồng thời rưới nước cho khăn đẫm nươcsau đó lau khắp mình,làmvài lần như thế dến khi thấy nước vắt ra từ khăn có màu sáng trở lại,hoàn tất giai đoạn 1 nước tiêu hao gan khoảng 1,5 lit.
  -Tắm ướt:Giai đoạn sảng khoái nhất rót nước ra ca,rưới đều trên đầu tư từ cho nước thấm toàn bộ chân tóc,sau đó là xuống người,lúc này xem lại cơ số nước,thích rưới đâu thì rưới,nhưng nhớ chừa 1 ít để giặt....


 
 
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3966

Một thoáng Tà-cuông


WWW
« Trả lời #74 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:11:45 PM »



Thật ra kể chuyện chiến trường K để góp với anh em chiến hữu cho có cái gọi là biết chút chút ... cũng như qua đây gửi đến hương hồn những đồng đội nằm xuống một sự tri ơn , trân trọng . Họ nằm xuống để mình tồn tại và đi tiếp cuộc đời này ! 

Thằng Pốt ở Cao Mê-lai khó đánh vì địa hình rừng núi: Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Trước đây ở chiến khu bộ đội mình nhờ rừng che chở mà tồn tại trước bom đạn của kẻ thù, ngược lại khi kẻ thù vào chiến khu của ta thì bị rừng vây chặt, bị ta phát hiện chặn đánh tiêu hao sinh lực địch, làm kẻ địch lùng tung lúng túng như gà mắc bẩy. 

Nay ta vào chiến khu Cao Mê-lai của chúng thì ta cũng mắc vào cái nhược điểm cơ bản như vậy, đất đai của họ, rừng núi của họ, thổ nhưỡng phù hợp với họ, họ thích nghi với nó được, còn ta thì không... Ta vào rừng núi Cao Mê-lai quờ quạng không nhìn thấy kẻ địch, trong khi đó nó ẩn nấp trong lùm cây, bụi cỏ, đầu rừng, khe suối, âm thầm theo dõi mỗi bước ta đi. Mà ta là ai, đa số là các chú bộ đội trẻ tuổi, binh sĩ thì tuổi 18, chỉ huy cấp A trưởng, B trưởng thì tuổi 20, 22, cấp C thì khoảng 24, 25 đến dưới 30, đa số chỉ huy cấp A, B, C không quen đánh trận trong rừng, chỉ quen các bài vận động chiến, công kiên, tập kích, phục kích hoặc phòng ngự trận địch .v.v...

Vào Cao Mê-lai đánh nhau với Pốt thú thật là chúng tôi chưa có trận nào đánh tay bo với nó được để quân mình tận dụng tối đa ưu thế về hỏa lực, xung lực. Khi ta dàn quân ra để đánh vào trận của nó, thì nó bỏ cứ cho mình chiếm, xong rồi nó bu bám đánh vào đội hình của ta, rồi phục kích vào đường vận chuyển của ta, mỗi bước tiến quân của ta đều có bẫy mìn rình rập... 

Khái quát tình hình chiến trường Cao Mê-lai trong các năm 80, 81, 82 là thế, sau này thì mình ra quân nên không biết thế nào? Cao Mê-lai đi dễ khó về, khi đi chân cẳng đầy đủ, khi về vướng thương, đó là nổi ám ảnh của lính bấy giờ... Nói ra thì mất khí thế, nên ít người nhắc đến, mà không nói thì cứ áy náy trong lòng, cứ thấy tội nghiệp cho những thằng sống sót và thấy thương cho những người đã chết. Thói đời, cái tốt được khoe ra để đuợc ngợi khen, tưởng thưởng. Cái khó cái khổ thì dấu nó đi để làm gì? Để an lòng quân, để dễ dàng tuyển quân đưa ra chiến trường phải không? 

Thôi thì đã 30 năm qua rồi, chúng ta cũng bắt đầu già rồi, cũng không còn mơ mộng cao sang, rảnh rổi ngồi viết hồi ức ôn lại chuyện có một thời như thế: Chiến công cũng lắm mà hy sinh cũng nhiều... 

 
    



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét