(TP/HCM – Bình Long – Phước Long – Bù Nho – Bù
Na...)
Đoạn đường
170 km , tôi quen thuộc từng cái ổ gà , từng khúc cua nguy hiểm , cái
dốc …vậy mà cảm giác mổi đêm khi nhìn trời sao , khi nhìn lại những
khúc quanh cuộc đời mổi khác nhau .
Không gian yên
tỉnh , hơi lạnh vì sương đêm nó lại
có cái hương riêng tươi mát , không vươn bụi đường gây ngột ngạt , cái
yên ả trong lành khiến con người như trầm hẳn lại nên hồi ức thi nhau
kéo về….Nhìn qua , tay chủ hàng gật gù ngủ theo nhịp xe chạy , tôi
mở nho nhỏ dòng nhạc Trịnh , anh em thường bảo - sao anh cứ hay nghe nhạc Trịnh đi đường xa
buồn ngủ chết…tôi chỉ biết
cười trừ .
Xe vào đoạn rừng cao su , nó chạy dài theo
lộ , chung quanh tối hẳn lại chỉ khoảng trời trải dài trên hướng
đường như ranh giới phân chia cuộc đời vậy . ..
Chòm tiểu
hùng tinh vẩn còn lửng lơ chỉ hướng . mùi Cao su nặng như mùi xác
chết...nó là mùi của Kongpong Thomor ...Chapư ...Chơnăng ... đoàn người
chúng tôi bước vào ngày thứ hai hết nước , môi khô miệng đắng nghét ,
lâu lâu gặp lá bứa , lá giang hái bỏ vào miệng nhai cho tan bớt cái
đắng miệng chứ làm sao dịu được cơn khát... gặp loại dây leo uống được
ai củng chặc khúc hứng vào bình toong nhưng vị chát của nó làm khô cứng
cả cổ họng... cứ lầm lủi nối đuôi nhau bước tới , tiếng huỵch vấp
ngả , tiếng chửi thề nho nhỏ trong hàng người bám nhau đi ,không bóng
đèn pin dù ai củng có ... trận địa , nó là trận địa của sư đoàn
bạn mấy ngày trước bị thủng tuyến , chúng tôi đang lên thay và bắt
liên lạc với QĐ 4 . Tiếng té ngả càng nhiều , mùi càng nồng hơn lên
... xác chết , chẳng rỏ là của Pốt hay của Bạn , chúng tôi cố rảo
bước nhanh hơn hòng thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt . Hướng
trước mặt lờ mờ sáng , chúng tôi được lệnh triển khai đội hình
chiến đấu , tiếng khẩu đội 12,7 bắn 3 loạt nghi binh thăm dò vang lên
theo hợp đồng tác chiến chìm vào bóng đêm không có phản ứng ...
chúng tôi nghiến răng nắm chặc báng súng chờ , cái giây phút này nặng
nề làm sao , từ từ trôi một cách chậm chạp...Bất ngờ từ phía xa có
tiếng súng bắt liên lạc , cộng tròn 5 , tiếng gầm rú của tăng vang lên đột ngột
gần quá , DKZ đả chuẩn bị chờ hiệu lệnh khai hoả ... tiếng anh em
Trinh sát vang lên - ta , phe ta ...-
sau mấy vòng thị uy , đám tăng tắc máy nằm im như những gò mối , 3
chiếc M 113 tiến vào Tiểu đoàn bộ phân phối nước , vậy là sống rồi
....
Trời tranh tối tranh sáng , trước mặt hai
vệt ánh sáng chói chang chớp tắc ba lần , rồi dịu xuống . Tôi củng
nháy đèn trả , đó là lời chào của bạn tài xế đường dài chúng tôi ,
trời bắt đầu hửng sáng dần , lại qua hết một đêm ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét