Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Bạn Tôi.....CHÂU VĂN MỪNG Người Bạn Đồng Môn





KÍNH TẶNG CÔ CÁNH HOA LAN VÀO THÁNG TÁM ,THÁNG CỦA MÙA…ĐÔNG . CHÂU VĂN MỪNG


KÍNH TẶNG CÔ cánh hoa Lan vào tháng tám ,tháng của mùa…đông .
Thường thì vào chiều thứ sáu các bạn cùng sở rủ nhau tới quán uống vài lon bia và tám chuyện vui buồn trong tuần ,trong đó có để tài gia đình trước khi về nhà, sau khi các bạn tôi nghe tôi tâm sự ,các bạn tôi cười cười nói ông là hội viên hội nể vợ phải không ? tôi ờ ờ hình như là vậy.
Cũng vì có máu nể vợ ,vợ tôi thích hoa lan ,thế là tôi mua vài chậu hoa lan đem đặt sau vườn cho vợ tôi vui và tôi cũng hưởng lây.
Vào khoảng tháng tám ,tiểu bang tôi đang ở là vào mùa đông lúc đó hoa lan bắt đầu chớm nở . Hầu hết mọi người ở đây không thích mùa đông ,dĩ nhiên không lạnh thấu xương như Canada hay ở Mỹ ,tuy nhiên cũng làm bạn khó chịu khi phải rời khỏi giường cũng như các con tôi phải dậy để chuẩn bị đi học.
Khi các nhánh hoa lan đã nở đều đặn tôi cảm nhận hình dáng hoa lan quen quen ở đâu đó ,một ngọn gió nhẹ đi qua làm cánh hoa lan rung rinh như những bóng dáng tha thướt và hình ảnh áo dài bay nhè nhẹ trước gió mỗi khi các Cô giáo tôi tới lớp , đẩy tôi vào thời quá khứ thời còn sắp hàng chờ Thầy Cô trước khi chúng tôi được vào lớp , lòng tôi cảm nhận một luồng hơi ấm nhẹ nhàng  trong tâm hồn của tôi. Có phải đây chỉ là những cành hoa lan thuần túy chào đón tôi khi mùa đông sắp hết nhường lại cho mùa xuân, hay là những Cô giáo của tôi từ thời xa xưa đó tình cờ qua đây chơi , đã ghé lại thăm đứa học trò đã quá nhiều năm xa cách mà chưa được về thăm lại trường xưa dù bây giờ đã đổi khác ,trò thật có lỗi vì để Cô tới thăm . Cô tôi cười vui vẻ có gì đâu , không những Cô thăm em mà còn ghé thăm những trò khác đã từng được Cô dạy trước đây. Có một đặc điểm giống nhau là những tà áo dài của các Cô giáo tôi cũng cùng màu với hoa lan tôi đang có. Tôi hiểu ra không những tôi đã được hạnh phúc khi Cô thăm tôi , mà cả bạn bè tôi có cùng ý nghĩ vu vơ đó đều được Cô giáo tôi tới thăm , cũng đúng vào mùa hoa lan nở đó là tháng tám, tháng của mùa… đông. Mặc dù các bạn đang ở đâu Cô tôi cũng chưa bao giờ phận biệt dù trò ấy là đứa học trò ngoan hay đã từng quỷ quái như tôi .
Khoảng ba tuần những cánh hoa lan đã đổi màu , lòng tôi lại nao nao vì không thể níu kéo thời gian lại được. Cuộc vui nào rồi cũng phải  tàn. Tôi còn nhớ khi hoa lan vừa hé nở sau những buổi chiều từ sở làm trở về , tôi luôn dành mươi phút để ngắm những canh hoa lan đã đưa hồn tôi về quá khứ mặc dù chiều của mùa đông khá lạnh,thỉnh thoảng vợ tôi cũng đứng cạnh tôi vừa ngắm hoa vừa nghe tôi tâm sự để chia sẻ sự nhớ nhung Thầy Cô của tôi, sống ở đây cũng không có ai để tâm sự những lúc lòng tôi thấy trống vắng, bao nhiêu những nhớ nhung đều kể hết cho vợ nghe , vợ tôi mỉm cười và nói các bạn nam sinh của anh và anh ai mà chẳng có ít nhất là một thần tượng thời còn cắp sách . Đó là thần tượng …..Cô giáo, cũng như các bạn nữ sinh có thần tượng mê….Thầy. Tôi chỉ biết cười khi nghe vợ tôi tâm sự. Có năm hoa lan lại nở khá nhiều mà lại đúng màu hoa lan tôi thích ,có lần sau khi đi làm về vợ tôi đã cắm sẵn một bình hoa lan có màu mà tôi ưa thích ở phòng khách ,vợ tôi cười cười nói vì hôm nay gió khá lạnh em sợ anh cảm… lạnh hay là cảm … gì đó nên em đã cấm những cánh hoa lan có màu mà anh ưa thích để anh tránh gió , do … cảm ,vợ tôi và tôi cũng cười xòa thay vì tôi phải nói lời cảm ơn .
Mùa đông của mỗi năm không còn cái lạnh khó chịu như xưa nữa mà trái lại lòng tôi cảm nhận được sự ấm áp vì tôi đã được Cô giáo tôi ghé thăm cũng vào đúng tháng tám, tháng mà tôi gặp lại được thần tượng … Cô, lúc còn cắp sách vẫn ở đâu đó trong trí nhớ của tôi, tháng của mùa …đông ấm áp khi nhớ về Cô giáo tôi ở trường Văn Hoá.
Mung Chau.

Tản mạn: CÂY SỐ XE

20THÁNG 7
CÂY SỐ XE (Odometer)
 Thỉnh thoảng sở làm gọi tôi đi vào lúc nửa đêm.Đoạn đường có khi cả trăm cây số lái xe hơn tiếng đồng hồ , thường tôi hay nghe nhạc Thái Thanh nhưng khi cây số xe của tôi tới một điểm nào đó giống nhau ví như 33333 km hay 55555 km bất cứ những con số nào giống nhau đặc biệt 99999 km , lòng tôi cảm thấy một nỗi buồn vu vơ khi nhớ về các em tôi hay các bạn học của tôi còn ngồi chung ghế ở trường Văn Hoá Quang Trung.
 Đó là những ngày tôi được sum hợp với các em tôi hay các bạn tôi đã được họp mặt một thời gian nào đó .Bạn nghĩ xem không biết tôi có suy nghĩ vớ vẩn hay là bạn đã từng có lần cùng tôi với ý nghĩ vớ vẩn đó. Bạn xem kìa , các bạn học cùng lớp đang họp mặt ,vui thật họ cười nói luôn miệng kể nhau nghe những chuyện thầm kín của thời học sinh mà đã dấu kín trong lòng .Bây giờ có bạn khai ra vừa ngượng ngùng vừa thích thú,dù có bạn đã có cháu nội ngoại.Bạn thấy không, họ đang cười nói luôn miệng , nhưng tiệc vui nào rồi cũng chia tay ,bạn nào cũng có công việc lo toan cho gia đình mình .

 Chỉ một phút sau, cây số lên tới 100000 km đó là bạn tôi đã từ giã nhau sau một thời gian ngắn gặp mặt .Khi cây số lên tới 100099 km ,đó là những bạn sống gần nhà thường gặp nhau luôn nhưng những bạn khác ở quá xa thì khó gặp lại …  
Cũng nhờ những ý tưởng vớ vẫn này tôi lại có dịp gặp lại các bạn tôi trong quá khứ. Có lúc tôi ngừng xe vào lề để nghỉ , nhưng chính là không muốn thấy cây số xe tôi lên tới con số 100000 km.Chúc các bạn nở một ít nụ cười khi đọc bài văn vớ vẫn của tôi.
Mung Chau.(CHÂU VĂN MỪNG)


Từ comment của bạn CHÂU VĂN MỪNG

14THÁNG 7
CÔ GIÁO CỦA BẠN TÔI

Đọc bài văn của Nguyễn Ngọc Tư : MÊ…THẦY,tôi nhớ đến một câu chuyện về những bạn bè  cùng năm sinh của tôi và  của chính tôi trong tuổi còn cắp sách đến trường Văn Hoá Quang Trung.
Hình như vào năm 1978 ,tôi đi đào kinh Lê Minh Xuân khoảng hai tuần thì phải. Tình cờ sau một buổi chiều, tôi gặp lại thằng bạn thân ngồi cùng bàn từ mẫu giáo tới lớp năm ở trường Tổng, bây giờ gọi là trường Nguyễn An Khương.Sau một hồi thăm hỏi , nó nói với tôi, nó đã cưới vợ . Vợ tao chính là cô giáo dạy Văn ở LTK. Tôi quá ngạc nhiên và trả lời mầy chì thiệt. Bạn tôi kể tiếp ,cuối năm lớp mười bị động viên .Bạn tôi đi lính đúng một năm ,lúc tôi xong phổ thông tôi biết cô giáo ấy Lúc tôi học mười hai thì Cô vừa ra trường dạy Văn lớp mười và lớp mười một ở LTK .Vì Cô hơi nhỏ con ,mới ra trường quá trẻ ,lớp học tôi nửa nam nửa nữ tụi bạn cùng lớpvà những lớp kế cận đều muốn nhìn Cô trong đó có tôi.
Chúng tôi học dãy phía trước.Cô dạy phía sau ,chưa có bao giờ Cô đi ở phía trước. Có một chuyện mà tôi nhớ đến bây giờ . Thường thì vào thứ hai, lớp mười một hay lớp mười phải đi lượm rác toàn sân trường khoảng hai chục phút . Lúc Cô dẫn học sinh của Cô lượm rác ở sân trước,khi đi qua sân trước lớp chúng tôi không biết vì khớp với lũ nam sinh quỉ quái nầy,hai chân Cô đụng lại ,chúng tôi còn có dip cười lớn hơn ,chưa lượm được cọng rác nào Cô dẫn đám học trò Cô ra sân sau luôn.
Bạn tôi kể tiếp ,lúc đó bạn tôi xin lại học lớp mười một , vì Thầy Cô đều biết bạn tôi học trò cũ mà .Sau vài tháng học ,mỗi lần lên trả bài thật khổ cho Cô và bạn tôi vì tất cả bạn học cùng lớp đều cười vang ,chừng nửa năm sau bạn tôi xin nghỉ học.
Các Bạn Văn Hoá chắc có lẽ còn nhớ bạn Châu Thiên Bảo ,Trắng ,đẹp trai dáng thư sinh , hiền ít nói. Bạn tôi cũng tợ tợ như vậy . Sau một năm đi lính ,tánh tình đổi khác, đen hơn ,nói nhiều hơn . Cuối năm đó bạn tôi đám cưới ,cũng có chút ít xì xào .  Lúc đó bạn tôi có một đứa con gái sáu tháng gì đó (bạn tôi nói Ba vợ tao là mục sư thật dễ dãi). Lúc đầy tháng con của bạn tôi ,bạn nói có rất nhiều bạn gái học cùng lớp tới thăm, trước khi đi các bạn gái bằng lòng gọi là anh chị nhưng khi tới đó,thì gọi Thầy Cô thật buồn cười. Bạn tôi dặn tôi phải ghé một lần ,mà mầy gọi vợ tao bằng chị là được rồi ,mầy chưa học với vợ tao ngày nào mà. Tôi có hứa nhưng chưa bao giờ tới được.
Nhóm chúng tôi cả chục bạn gì đó , các bạn chúng tôi và tôi đã biết ngắm Cô giáo từ năm lớp tám , có một lần không biết bạn nào trong giờ Văn bạn ấy nói câu gì mà Cô giáo cười cười nói, các em còn là ớt tiêu mà ,cả lớp cười ồ lên , toàn là nam sinh.Thường thì lớp chúng tôi thích học Cô giáo ,hầu hết bạn lớp tôi ai cũng cố gắng học không muốn làm mất lòng Cô (học cho mình đâu có học cho Cô ).
 
Ở đây văn minh quá đáng không có giới hạn thầy trò gì cả ,miễn sao trên mười tám là được . Ở Việt Nam không có luật gì cả nhưng Thầy Cô phải tự đặt ra luật cho chính mình tuy nhiên cũng có một ít ngoại lệ… như bạn tôi. Các Bạn nghĩ sao ?.

Mừng Châu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét